Editor: camanlwoibieng -------------%-----------------Ánh mắt Độc Cô Ly lạnh băng tựa như trời đông tháng Chạp. Con ngươi tĩnh mịch đối diện với ánh mắt Lý Thanh Vân. Y không ngạc nhiên khi thấy đôi mắt bá đạo cùng kiêu căng, ngạo mạn, coi trời bằng vung của hắn. Đúng vậy, đối nghịch với Lý Thanh Vân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lý Thanh Vân tại vị mười năm, áp dụng nguyên tắc "Thuận ta thì sống, trái ta thì chết", những huynh đệ cùng hắn tranh đoạt đế vị một người lại một người bị hắn giết, những thần tử làm trái ý hắn đều bị ban tội chết. Lý Thanh Vân thượng võ hiếu chiến, từng tự mình xuất chinh xâm lược các nước từng đắc tội với quốc gia của hắn, mở rộng lãnh thổ Ung Quốc. Ung Quốc dưới sự bạo chính * và những cuộc chinh chiến sát phạt của hắn, trở thành một trong hai cường quốc đứng đầu thành Cửu Châu. *bạo ngược chính trị Nhưng cũng bởi vì phần bạo chính này, người trong thiên hạ đều e ngại hắn, đối với những thủ đoạn chính trị của hắn có chút lên án bất mãn, thần dân Ung Quốc đều lo sợ vị quân chủ hỉ nộ vô thường kia. Độc Cô Ly khinh thường cười một tiếng, mi mắt khẽ động. Khi y cười một tiếng, phảng phất tựa như dưới lớp đất tuyết ấy là trăm hoa đua nở, xinh đẹp tuyệt thế, nốt chu sa ở giữa trán càng là kinh diễm hơn người. Ly Thanh Vân thấy mà si ngốc. Độ Cô Ly không ngạc nhiên chút nào khi thấy trong mắt hắn là vẻ kinh ngạc cùng si mê. Y khẽ nhếch môi kéo lên một nụ cười bỡn cợt. Lý Thanh Vân trầm mê trong sắc đẹp, y đúng lúc có thể lợi dụng phần sắc đẹp này, đem Lý Thanh Vân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuyết Quốc bị diệt, Độc Cô Ly vừa tròn 19 tuổi, hành vi mấy ngày nay của y quả thật quá cảm tính, y công khai đối nghịch với Lý Thanh Vân chắc chắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Y còn có chuyện quang trọng khác cần phải làm. Y mặc dù chán ghét sự yêu thích của Lý Thanh Vân, nhưng giờ là tình thế bất lợi đối với y, thứ duy nhất có thể lợi dụng cũng chỉ có sự si mê Lý Thanh Vân dành cho y. Chỉ có như vậy, Độc Cô Ly mới mới có thể khống chế mọi việc trong lòng bàn tay. Xưa có câu Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật*. Dù đối với việc bị một người nam nhân khác theo đuổi khiến y cảm thấy khó chịu cùng trơ trẽ đến vạn phần, nhưng vì đại cục, y chỉ có thể nhẫn nhục. *Đây là một nhân vật lịch sử nên mình lấy nguồn trên Wikipedia bạn nào muốn biết thêm có thể lên gg tra nhá: Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu, sau khi ở nước Ngô trở về, thường nằm ngủ trên gai, có treo cái mật, nằm ngồi đều nhìn thấy mật, ăn uống thì nếm vị đắng của nó trước. Tỏ ý không quên cái khổ nhục trước đó. Quả nhiên sau đó nhờ chịu đựng gian khổ mà đánh bại được nước Ngô, báo thù cho nước Việt. Độc Cô Ly khôi phục thần sắc lạnh như băng, bình thản nói: "Bệ hạ nói đúng, ta đối với sự ân xá của bệ hạ, khắc sâu trong lòng, nhất định thời thời khắc khắc đều cảm tạ đại ân đại đức của bệ hạ. Lý Thanh Vân khẽ cười một tiếng, lời này của Độc Cô Ly nghe không có thật lòng. Hắn cũng hiểu được, để Độc Cô Ly lưu lại bên người là dưỡng hổ di họa*. Nhưng hắn không biết được sau khi giết nhân vật chính thế giới này có bị ảnh hưởng gì hay không, lại nói đến, hắn cũng luyến tiếc mỹ nhân xinh đẹp như vậy tuổi còn trẻ đã phải chết. *Nghĩa bóng là: Giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai. Khi đã biết được cốt truyện, Lý Thanh Vân có đủ tự tin, có thể cùng Độc Cô Ly kết thân, sau đó khống chế Độc Cô Ly. Đôi mắt phượng hẹp dài của Lý Thanh Vân lúc lơ đãng toát ra một chút ý cười: "Được, Độc Cô Ly, nhớ kỹ, cô có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi lần này, nhưng cũng sẽ không thể có lần sau. " Ngữ khí của hắn dần trở nên nhu hòa một chút, "Nếu có lần sau... " Âm cuối Lý Thanh Vân dần dần kéo dài. Độc Cô Ly nhẹ nhàng mở miệng: "Sẽ không có lần sau. Nhưng ta cũng hy vọng bệ hạ miệng vàng lời ngọc, không được làm loại chuyện này với ta. ""Được. " Lý Thanh Vân sảng khoái đáp ứng. Lục Công Công chạy tới, tay cầm áo lông thú cùng giày rồng vàng màu đen, thở hồng hộc nói: "Bệ hạ, mau mặc vào, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. "Lý Thanh Vân tiếp nhận áo choàng, khoác lên người Độc Cô Ly. Lục Công Công và Độc Cô Ly đều dùng ánh mắt kỳ quái cùng muốn nói lại thôi nhìn hắn. Lục tổng quản thấy bệ hạ yêu thương Độc Cô Ly như thế, tức đến đỏ mắt, ngữ khí tức giận: "Độc Cô Ly, bệ hạ sủng ái ngươi như thế, về sau tuyệt đối không được làm ra loại chuyện khi quân phạm thượng!""Lục tổng quản chỉ bảo rất đúng. " Độc Cô Ly thản nhiên nói: "Đương nhiên sẽ không có lần sau. " Mà sau đó, sẽ là ngày chết của Lý Thanh Vân. Tên thái giám nâng Độc Cô Ly dậy. Độc Cô Ly quỳ quá lâu, chân đã đông cứng. Sắc mặt y không thay đổi, đứng tại chỗ cho đến khi nhiệt độ trên chân dần dần trở lại. Y phủi phủi tuyết trên người, sắc mặt tái nhợt. Lục Công Công cũng đỡ Lý Thanh Vân dậy, nhìn đôi chân như sắp đông cứng của Lý Thanh Vân, hắn đau lòng muốn chết a. "Bệ hạ, ngài bệnh nặng mới khỏi, mau vào trong điện giữ ấm đi. " Lý Thanh Vân lúc này mới cảm giác được trên chân từng trận đau đớn truyền đến, đi trên tuyết hồi lâu như vậy, khẳng định là bị tê cóng. Sắc mặt Lý Thanh Vân có chút trắng bệch, đó là vì lạnh, hắn cậy mạnh nói: "Không có việc gì, cô không yếu ớt như vậy. "Lục Công Công đau lòng mà thở dài một hơi, dùng đối mắt độc ác nhìn chằm chằm Độc Cô Ly. Con ngươi Độc Cô Ly giống như băng tuyết, lạnh lẽo không tiếng động. Hắn chậm rãi nhìn về phía Lục tổng quản. Lục tổng quản-Lục Hoa, đây là tâm phúc bên cạnh Lý Thanh Vân, cũng là người được Lý Thanh Vân ưu ái, quyền lợi có tầm ảnh hưởng đến một thế hệ hoạn quan,thủ đoạn ngoan độc*, thường vì Lý Thanh Vân làm một ít chuyện không thể để lộ sự tình. *hung ácLý Thanh Vân cũng chậm rãi đứng dậy, bởi vì để chân trần đi trên nền tuyết, nên cả người đều lạnh đến phát run, lại ngồi xổm quá lâu, hắn liền thấy hoa mắt, sắc mặt trắng đến quá mức, trực tiếp ngã về phía trước . Trong mắt Độc Cô Ly hiện lên một tia kinh ngạc, theo bản năng vươn tay đỡ lấy Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ngửi thấy mùi hoa Mai nhàn nhạt trên người Độc Cô Ly, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng, vô thức hôn mê bất tỉnh. "Bệ hạ!" Lục Công Công kinh hô một tiếng, hắn lo lắng lại vội vàng nhìn Độc Cô Ly. Độc Cô Ly nhìn thấy chóp mũi đỏ bừng cùng gương mặt tái nhợt của Lý Thanh Vân, y ôm người lên, mang về Long Tiên Cung.