Phúc Hà là một thành nhỏ nằm ở miền nam nước Yên, vốn nơi này cũng không có gì đặc biệt cả. Dân cư thưa thớt chỉ có khoảng vài nghìn dân khẩu, đa số đều làm nông nghiệp hoặc buôn bán nhỏ. Chỉ là hai ngày nay cánh quân tiên phong của nước Sái đã tấn công và giành được quyền chiếm đóng thành phố này. Lại nói đến nước Sái, nước này chính là lực lượng yếu nhất trong liên quân sáu nước do Liêu quốc dẫn đầu. Do diện tích và kinh tế và quân sự đều yếu kém cho nên chỉ huy quân Sái đã đặt ra mục tiêu phải tranh thủ giành được lợi ích trước nhất. Chính vì vậy, quân Sái không quản mệt nhọc hành quân nhanh chóng tiến sâu vào cảnh nội của Yên quốc để cướp bóc. Việc tự ý chiếm đóng của quân Sái cũng không có gì quá phận, bởi lẽ trừ nước Liêu thì bốn nước còn lại cũng đều có tâm tư riêng. Ngay khi thấy quân Yên liên tiếp rút lui thì liên minh lỏng lẻo này cũng tự động tan rã, mạnh ai nấy đi đánh chiếm cướp bóc chứ không hề quan tâm đến việc truy kích kẻ địch. Theo như phân tích của các vị tướng của năm nước trong liên quân thì quân Yên trong có phản loạn, phía nam lại đang bị quân Tấn đánh cho thở không ra hơi thì làm sao còn đủ sức chống trả ở phía nam. Cho nên việc cần làm hiện tại là cứ xâm chiếm từ từ, làm ngư ông đắc lợi chờ đến khi quân Yên đã rã rời rồi ra tay cũng không muộn. Do quân đội yếu nhất trong liên minh nên mục tiêu mà quân đội nước Sái chọn cũng phải vừa tầm với họ. Những thành phố nhỏ, ít quan trọng thường sẽ không có nhiều quân Yên trấn thủ là mục tiêu khả dĩ nhất. Do đó, Phúc Hà đã bị bọn chúng nhanh chóng xâm lược không quá khó khăn. Hôm nay Ô Sửu có nhiệm vụ phải đi tuần tra cùng với Lôi Minh, một thanh niên ở cùng làng với ông ta ở nước Sái. Bọn họ theo mệnh lệnh kiểm tra dọc theo con đường ngoại thành, phạm vi tương đối lớn. Đến giữa trưa, cả hai đến một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Lôi Minh lấy ra một điếu thuốc rẻ tiền hút phì phò mấy hơi. Còn Ô Sửu thì đem vài miếng thịt sấy khô ra nhấm nháp, đây cũng là đặc sản quê nhà của họ. - Tiểu Minh, ngươi nên bỏ thuốc lá đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Như thói quen, Ô Sửu lại nhắc nhở Lôi Minh, là người cùng làng cùng quê nên cả hai rất thân thiết, nói chuyện cũng không cần câu nệ gì cả. - Cháu mà không hút thì không còn thú vui nào khác cả bác Sửu. Cũng giống như bác chỉ thích ăn thịt sấy khô do đích thân bác gái ở nhà làm đó thôi. Lôi Minh cười khặc khặc đáp lại. Thuốc lá đúng là không tốt nhưng nó lại giúp cho nhiều thanh niên giảm đi căng thẳng. Nhà Lôi Minh chỉ có một người mẹ già, anh ta phải làm đủ việ nặng nhọc để có tiền lo thuốc thang cho bà. Lần này lựa chọn tham gia quân đội cũng là vì hoàn cảnh, nếu không có số tiền lớn cho mẹ anh ta đi lên bệnh viện lớn phẫu thuật thì sợ là sức khỏe bà ta không chống đỡ được lâu nữaGia cảnh của Ô Sửu cũng không khá hơn, một nhà tám miệng ăn gồm vợ chồng ông ta và sáu đứa con. Vì muốn con mình có tương lai tốt hơn, được học hành đến nơi đến chốn, cơm no áo ấm nên ông ta cũng liều một phen mà nhập ngũ. Rất nhiều người dân nước Sái cũng vì lý do tương tự mà tham gia cuộc chiến này, dù cho nhiều khả năng họ sẽ phải mất mạng, không thể trở về được nữa. - Haha, tay nghề của bà nhà tôi thì khỏi chê rồi, số một làng mình đấy. Ồ, nhìn xem, có một đứa bé đi lạc thì phải. Ô Sửu bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ đen đúa đang đi lang thang không xa trước mặt thì đứng bật dậy. Ông ta chạy vội đến dẫn nó về chỗ gốc cây rồi ân cần hỏi thăm:- Cháu bé, nhà cháu ở đâu mà lại đi một mình thế này? Đừng sợ, chú sẽ không làm hại cháu đâu. Chắc cháu cũng đói rồi, ăn thịt sấy khô này đi, ngon lắm. Đưa miếng thịt cho đứa trẻ, Ô Sửu mỉm cười ôn hòa, còn lấy bình nước mang theo bên người ra. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Minh bèn trêu đùa:- Bác Sửu, lại nhớ đến Ô Ngũ Cẩu rồi đúng không?Trong sáu người con của lão Sửu thì đứa kế út có độ tuổi gần với đứa trẻ trước mặt, cũng gầy ốm nhỏ con như thế. Nên khi nhìn thấy, Ô Sửu liền xúc động như nhìn thấy lại nhi tử của mình. - Đúng là giống thật. Cháu cứ ăn từ từ, có bọn chú ở đây thì cháu đã an toàn rồi. Cả hai nhìn đứa trẻ chậm rãi cắn từng miếng thịt, trong lòng không khỏi xuất hiện nhiều tư vị khó tả. Lôi Minh dụi điếu thuốc hút dở lắc đầu nói:- Thật không hiểu nổi tại sao lại phải chiến tranh với nước khác. Nhìn xem, rồi biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu đứa trẻ mất cha mất mẹ. - Chúng ta cũng đều bị lừa gạt cả tiểu Minh à. Những người tuyển dụng quân nhân đều nói rằng chúng ta phải đi bảo vệ đất nước, lại còn hứa hẹn rất nhiều chiến lợi phẩm giá trị từ kẻ địch. Kết quả là chúng ta lại mang vũ khí sang xâm lược, giết chết bao nhiêu người vô tội. Lão Sửu ôm mặt thở dài. Nếu biết tình huống là thế này thì sớm họ thà ở lại làng quê nghèo của mình còn tốt hơn trăm lần. - Bây giờ than thở cũng vô dụng. Chúng ta nếu vẫn kiên quyết không nổ súng thì sẽ bị trừ lương hưởng, còn có thể bị quân luật xử lý. Còn trốn chạy thì bị bắt lại sẽ xử tử theo tội đào ngũ. Đám người của trung úy Liêm Hào vẫn không thích hai người chúng ta, nếu để họ tìm ra sai phạm thì e là không dễ ứng phó. Lôi Minh đau khổ nói. Bọn họ là người lương thiện, không muốn giết người vô tôi, nhưng nếu họ tiếp tục cãi lệnh thượng cấp thì chính họ cũng lành ít dữ nhiều. Sợ rằng chính người thân của minh ở nước Sái cũng bị liên lụy theo. Đúng lúc này thì bỗng có vài tiếng súng nổ lên, liền sau đó lại im bặt. Hai người Ô Sửu và Lôi Minh sợ hãi vội vơ lấy cây súng của mình lên cảnh giác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bấy giờ đứa trẻ kia cũng đã ăn xong phần thịt sấy khô, nó phủi phủi hai tay rồi lấy trong người ra một cuộn sổ nhỏ, viết lên vài con số rồi đưa cho hai người nói:- Ờ đây có hai tờ chi phiếu, mỗi tờ một triệu, các người có thể đến chi nhánh của Vạn Kim thương hội ở bất kỳ quốc gia nào để rút tiền. Tốt nhất nên dẫn gia quyến trốn đến một quốc gia yên bình khác mà sống, người lương thiện như hai người không thể tồn tại được trong loạn lạc đâu. - Cái này... cái nàySự thay đổi đột ngột của đứa trẻ như hóa thành một người khác khiến cho Ô Sửu và Lôi Minh lắp bắp không kịp tiếp nhận. Một đứa trẻ nhìn như vô gia cư lại tự dưng đưa cho mỗi người một triệu, cái này có phải là mơ không, sao cảm giác quá không chân thật đến thế chứ. - Cầm lấy! Thay đổi trang phục rồi tìm đường an toàn mà đi. Quân Sái ở nơi này sẽ sớm bị giải quyết, các người không cần lo lắng việc bị bắt vì tội đào ngũ đâu. Tên nhóc cười nhạt, hai tay chắp sau lưng làm điệu bộ người lớn lững thững bước đi. Hai người Ô Sửu ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới sựt tỉnh ra vội chạy gọi theo hỏi to:- Cậu bé, đa tạ cậu, xin cho chúng tôi biết tên họ. Sau này Ô Sửu nhất định sẽ báo đáp. - Lôi Minh ta cũng vậy, ta nguyện sẽ trả ơn hôm nay của cậu. - Ta tên gì à? Cứ gọi ta là... . tiểu tặc Yên quốc đi hắc hắc. Còn về trả ơn thì không cần, cố gắng sống sót nhé. Phẩy phẩy cánh tay, Tiểu Hắc nhanh chóng biến mất. Ô Sửu và Lôi Minh không tìm thấy bóng dáng của nó đành phải quỳ xuống giữa đường dập đầu mạnh nói:- Cảm tạ ân nghĩa của cậu, suốt đời chúng tôi sẽ không quên. Không có câu trả lời nào nữa, dường như vị ân nhân nhỏ tuổi kia đã rời đi. Lôi Minh lần đầu cầm trong tay một số tiền cực lớn không biết phải làm thế nào, xoay sang hỏi ý Ô Sửu:- Bác Sửu, tờ giấy này thật sự có thể đổi thành tiền thật sao?- Ta từng nghe lão Giác ở thành phố về kể chuyện. Có nghe nói một loại gọi là chi phiếu, chỉ cần đến ngân hàng gì đó là có thể lấy được tiền mặt, rất tiện lợi. Tiểu ân công vừa rồi thân thủ cực nhanh, xem ra không phải đứa trẻ tầm thường. Có lẽ do hai người chúng ta không sát hại người dân vô tội nên mới có được phước báu. Sau này ngươi cũng đừng bao giờ phạm lỗi lầm, hãy luôn nhớ rằng thiện ác tự có hậu báo cả. Ô Sửu đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, cảm khái đáp lời. Ông ta đã sống hơn bốn mươi năm, lịch thiệp tốt hơn Lôi Minh, cũng có thể xem là trưởng bối. Cho nên lời của lão cũng giống như một vị cha chú răn dạy con cháu của mình. - Ta hiểu rồi. Chúng ta cũng nên mau chóng tìm đường trở về nước Sái dắt gia đình đi lánh nạn. Ta cảm giác nước Yên có khả năng sẽ đánh lui được liên quân, thậm chí còn khiến cho bọn họ phải trả một cái giá rất đắt. Là một người lanh lợi, LôI Minh không thắc mắc nữa mà liền nghĩ ngay đến tiếp theo cần phải làm như thế nào. Ô Sửu nghe thế thì gật đầu đồng ý đáp:- Không nên trở lại doanh trại, ta với ngươi lập tức rời đi. Mau thay đổi trang phục, lỡ bị quân Yên giết lầm thì toi. Thế là hai người vội vội vàng vàng tìm một bộ quần áo khác mặc vào rồi hướng khu rừng ngoại thành chạy đi. Cả hai không biết được hôm nay bản thân họ đã may mắn đến nhường nào. Nếu không phải Ô Sửu động lòng trắc ẩn mời Tiểu Hắc ăn thịt sấy và vô tình tiết lộ hoàn cảnh của hai người thì bọn họ chắn chắn cũng sẽ chung số phận thê thảm với đám quân Sái khác. Bởi vậy, nhân sinh nếu có lựa chọn thì đừng làm việc ác độc, trái với lương tâm. Một việc thiện nhỏ đôi khi có thể thay đổi cả số mệnh của chúng ta. Chỉ chưa đến nửa ngày, gần như toàn bộ binh lính tuần tra của quân Sái đã bị tiêu diệt mà không để lại động tĩnh gì cả. Với thực lực của Mộc Bình và ba vị huyền cấp cao thủ thì một đám lính thường tất nhiên không phải là đối thủ rồi. Nói ra lại có phần dùng dao mổ trâu để giết gà, hoàn toàn không có chút độ khó nào cả. - Bẩm công tử, phía Sái quân đã phát hiện ra dị tượng. Bọn họ đã điều động xe tăng và chủ lực đóng tại đây để quyết chiến với chúng ta. Tương Hoàn cung kính báo cáo với Tiểu Hắc, đôi mắt của gã len lén quan sát vị chủ nhân ép buộc này. Nếu không vì độc dược trong người, gã đã sớm tìm đường trốn mất. Nào có phải liều mạng đi đối đầu với độc sư, phải biết rằng cho dù là nhất đẳng cao thủ cũng không dám bén mảng đến Liêu quốc. Nói chi đến một hoàng cấp nhỏ nhoi như Tương Hoàn gã đây. - Ồ, ta biết rồi. Tiểu Hắc hời hợt đáp lại, rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến miếng bít tết đang ăn dở. Sau khi thỏa mãn no nê, nó mới mỉm cười thâm ý nhìn Tương Hoàn nói:- Ngươi tuy đi theo ta nhưng trong lòng vẫn không phục nhỉ?- Nào có chuyện đó, tiểu nhân nguyên vị công tử xông pha... . - Được rồi, mấy lời sáo rỗng vô nghĩa đó không phải nói trước mặt ta. Trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ cho nên ta cũng không muốn nhiều lời. Thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu, khó mà sử dụng vào những nhiệm vụ quan trọng được. Đợi sau khi giải quyết việc ở Phúc Hà, ta sẽ giúp ngươi tăng tu vi lên một chút. Tiểu Hắc xua tay trước những lời giả dối của Tương Hoàn. Không có người lạ, nó không muốn phải diễn kịch với đối phương, cứ trực tiếp thẳng thắn không cần phải che đậy. - Tiểu nhân đã rõ, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ nổ lực. Tương Hoàn đảo mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, gã gật đầu ngoan ngoãn đáp lại. Thấy thế, Tiểu Hắc cười như không cười, cũng không muốn dông dài trò chuyện tiếp. Đối với tiểu nhân âm hiểm thì việc quản lí bọn chúng cũng giống như dưỡng sói, cần phải biết tiến thủ đúng lúc, phạt và lợi ích đồng hành. - Tốt lắm, cũng đến lúc phải thư giản gân cốt rồi. Ta nghe nói xe tăng là quái vật trên bộ, được người đời xưng tán rất nhiều. Hôm nay lão tử cũng muốn mục kích xem sự thật và lời đồn có bao nhiêu khác biệt.