Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 13: Mộc Bình sư đệ?

01-10-2024


Trước Sau

Trong hai người Mộc Lam và Ánh Tuyết thì Ánh Tuyết lộ ra nhiều sơ hở hơn trong phối hợp phòng ngự.
Chuyện này cũng không có gì lạ bởi cô gái này chỉ tập võ để tự vệ chứ không phải dạng quân chủng đặc biệt như Mộc Bình.
Nếu không nhờ Mộc Quốc Thái bỏ ra công sức hỗ trợ thì Mộc Ánh Tuyết và Mộc Lam không thể nào hấp thu dược lực của Phượng Hoàng Quả được.
Tất nhiên cũng vì thể chất đã được tăng cường một khoảng không ít nên hai người này mới có thể cầm cự được với tên cao thủ đến từ Tra gia kia vài hiệp.
Có điều tình thế càng lúc càng tệ khi đối phương là kẻ đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến, hắn ta liên tiếp dùng những đòn thế hiểm đánh bật Mộc Lam ra một phía.
- Chị Ánh Tuyết, mau lui lại.
Mộc Lam bị trúng vài đòn, hai tay tê rần, không kịp ứng cứu bèn hét lớn lên.
- Muộn rồi, dám chọc giận tụi tao thì hôm nay chúng mày phải nằm cáng ra vềGã cao thủ họ Tra cười gằn độc ác rồi xông lên áp sát.
Phía đối diện, Ánh Tuyết sắc mặt có chút tái lại, cô xiết chặt tay mình tung ra một cú đá vòng cung vào bên trái của kẻ địch.
- Đáng tiếc một đứa con gái xinh đẹpLực cước của Ánh Tuyết không yếu, chỉ là đối thủ của cô quá mạnh.
Ngay tức khắc, tên kia không hề né tránh hay đón đỡ và vung một tay đánh thẳng xuống, ý định phế đi một chân của cô ta.
Ngay lúc ý định của gã sắp thực hiện được thì đám chén đĩa từ đâu bất ngờ bay đến.
- Lực ném như chưa ăn cơm vậy mà cũng đòi tổn thương tao sao?Nhìn những chiếc nĩa và đũa bay đến với tốc độ chậm chạp, tên cao thủ Tra gia khinh thường một câu, tay của gã vẫn không ngừng lại mà tiếp tục hạ xuống.
Đúng lúc này dị biến xảy ra, một chiếc đĩa đang bay với tốc độ như thanh thản tản bộ đột nhiên tăng tốc rất nhanh mà còn thay đổi cả quỹ đạo bay của mình.
- BốpChiếc đĩa đã đập thẳng vào sau đầu của tên Tra gia một cái thật to khiến cho gã đau đớn khựng lại, cùng lúc thì cú đá của Ánh Tuyết cũng đánh ngay vào bên hông của gã.
Bị trúng hai đòn liên tục, gã này loạng choạng lui về sau vài bước.
- Cơ hội tốtMộc Lam rất nhanh đã kịp thời từ một phía khác đánh đến, quyết không cho đối thủ có thời gian để hồi phục.
- Chúng mày đáng chết, vậy đừng trách taoGã cao thủ Tra gia tựa như con thú bị tổn thương, gã bất chấp đây là nơi đông người liền đưa tay vào trong người định rút một con dao được trang bị sẵn ra.
Đáng tiếc, gã chưa kịp động thủ xong thì một cảm giác như bị dao đâm truyền đến.
Gã vừa nhìn xuống thì thấy trên chân của mình không biết từ khi nào đã bị một cây nĩa cắm vào thật sâu.
- Đồ đánh lén hèn hạTức giận, gã ta hét to một câu.
Vâng, chỉ là một câu thôi, vì ngay sau đó gã đã ăn trọn một đấm trời giáng của Mộc Lam khiến cho bản thân ngã nhào ra phía sau đập vào một bàn ăn dang dở bỏ lại.
Bi kịch của tên này vẫn chưa kết thúc khi cả chục cái đĩa tiếp tục như từ hư không xuất hiện bay đến như những chiếc búa nện vào người gã.
Khi Mộc Lam tiến đến kiểm tra thì tên này đã bị trúng đòn quá nhiều mà ngất xỉu rồi.
"Hình như mình có chút quá tay"Lẫn trong đám đông, Tiểu Hắc vẫn đang định bồi thêm cho tên kia vài chiếc nĩa bén nhọn nữa.
Thật không ngờ kẻ này quá yếu đuối, mới vài cái đĩa đã bị nốc ao rồi.
Kỳ thực Tiểu Hắc không biết, Khống Vật Thuật dùng để điều khiển pháp khí tổn hao linh lực rất nhiều, cũng không hể dễ dàng thi triển.
Còn những đồ vật bình thường của phàm nhân, nó hoàn toàn có thể ngự vật tấn công một cách dễ dàng.
Ngoài ra, tiểu tử này có thể thành công là do nó đã tính toán ra tay chính xác vào lúc đối thủ ít phòng bị nhất, xuất kỳ bất ý khiến tên Tra gia không thể trở tay.
Mà dù cho có phòng bị cũng không ai có thể đoán được việc đồ vật đang bay lại có thể thay đổi quỹ tích, đây chính là phi vật lý, phản khoa học nha.
Hiện tại, Tiểu Hắc cũng không có thời gian để quan tâm tên Tra gia đã bị nó hạ gục.
Bên phía trận chiến của Chung Tự Đại và Mộc Bình đã có diễn biến bất ngờ xảy ra.
Gã giao đấu với vị họ Chung từ đầu đến cuối toàn bộ chỉ có thể phòng ngự, sau vài hiệp hắn ta đã không thể chịu nổi, trúng một đòn nặng bay vào vách tường, miệng ói ra một ngụm máu.
Còn về Mộc Bình thì tình huống có vẻ không khả quan khi anh ta bị trúng một đòn vào mặt khá đau.
Thừa thắng xông lên, đối thủ của anh ta lại tung liên tiếp vài cù đá cực mạnh nhằm hạ đo ván Mộc Bình càng nhanh càng tốt.
- Ông chú này cũng thật vô dụng nha.
Thấy Mộc Bình sắp trúng đòn đến nơi, Tiểu Hắc khẽ lắc đầu ra vẻ cao nhân tịch mịch.
Sau đó một tay của nó liền ném ra một chiếc nĩa, và kết quả thì chúng ta cũng đoán được rồi đấy.
Với Ngự Vật Thuật căn bản đối phương có tránh cách nào cũng không thể thoát được, nhất là khi Tiểu Hắc lại ra tay đánh lén.
Thế là gã Tra gia đang tấn công Mộc Bình lăn ra ôm lấy một bên đùi đã thấm đỏ máu vì bị một vật giống như chiếc nĩa đâm sâu vào.
Tiểu Hắc chưa bao giờ giết người, nó cũng không nghĩ mình phải ra tay sát hại những tên này.
Do đó, nó chỉ nhắm vào chân hoặc một số chỗ yếu hại khiến đối phương mất đi khả năng chiến đấu mà thôi.
Với lại, đây là nơi công cộng, dù đánh nhau đổ máu cũng không sao nhưng nếu có án mạng thì sẽ rất phiền phức.
Cũng vì lẽ đó mà hai bên Mộc Bình và đám người Tra gia đều không dùng đến vũ khí nguy hiểm.
Phản ứng của Mộc Bình rất nhanh, việc đầu tiên anh ta làm khi kẻ địch bị đánh lén chính là bồi thêm một cước vào bụng của gã.
Sau khi xong xuôi, anh ta mới xoay lại tìm xem ai đã ra tay hỗ trợ cho mình, tiếc là cả đám đông anh ta lại không nhận ra người nào đáng chú ý cả.
Nếu người kia đã muốn giấu mặt, Mộc Bình cũng không muốn tìm tòi thêm.
Việc quan trọng bây giờ là phải đánh bại luôn tên cầm đầu.
Tên này hiện đang phải chịu cảnh một chọi hai khi Chung Tự Đại đã xử lí xong đối thủ của mình, anh ta liền cùng với Tiết Cương kẻ trái người phải không ngừng dồn ép đối thủ.
Mộc Bình cũng định xông vào giúp đỡ, có điều khi nhìn thấy võ công của ba người đang đánh nhau thì anh ta đành phải lắc đầu.
Võ công của họ nằm ở một đắng cấp hoàn toàn khác so với anh ta, nếu như mạo muội xông vào có khi còn làm vướng tay vướng chân đồng đội của mình.
Trong đám đông, Tiểu Hắc càng tỏ ra bình thản.
Theo nó thấy thì hai người bạn của Mộc Bình từ khi vào quán đã đặt chú ý vào bốn người kia nên chắc chắn sẽ không để cho tên cầm đầu này tẩu thoát.
Người khác không có thần thức, còn nó thì khác nên ý đồ của Tiết Cương đã sớm bị nó nhận ra rồi.
Dưới sự phối hợp của Chung Tự Đại, trận đánh cũng kết thúc sau vài chục hiệp.
Phải công nhận gã cầm đầu kia võ công rất khá, nếu dưới tình huống sinh tử thì việc hai người Tiết Cương có bắt được gã hay không lại là một chuyện khác.
Lúc này, tên cầm đầu cùng ba kẻ khác đã bị hai người Tiết Cương trói lại nhưng ánh mắt của gã lại không có chút sợ hãi nào cả.
Xem ra đối với tình huống có thể xảy ra này, người của Tra gia đã có chuẩn bị trước.
- Tên khốn kiếp, dám ăn cướp đồ của lão tử.
Ta đánh cho các ngươi chếtKhông ai biết Tiểu Hắc đã trốn ở đâu, bỗng dưng nó lại xuất hiện, leo lên người của tên cầm đầu vừa la hét, tay chân vừa đấm đá túi bụi.
Chỉ cho đến khi Mộc Bình đi đến túm lấy nó kéo qua một bên, Tiểu Hắc mới chịu thôi nhưng nó cũng kịp lôi từ trong túi áo của tên này ra một chiếc nhẫn phỉ thúy rất đẹp và tinh xảo.
Nhìn thấy chiếc nhẫn, cả Mộc Bình và Tiết Cương đều tỏ vẻ khó tin, họ không nghĩ chiếc nhẫn này thật sự tồn tại.
Tiết Cương thì chỉ cần một cái cớ để ra tay với đám người Tra gia, còn Mộc Bình thì lại biết rõ Tiểu Hắc không thể nào sở hữu chiếc nhẫn đắt giá như vậy.
Chỉ là sự thật chiến thắng tất cả, Tiểu Hắc mỉm cười nhận lấy cái "di vật" của mẹ mình để lại, miệng cám ơn rối rít.
Sau mười phút, tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi phía ngoài quán, liền đó là một đội khoảng mười người mặc cảnh phục đi vào.
Không biết Tiết Cương đã nói gì với những cảnh sát này, chỉ thấy anh ta đưa ra một cái giấy chứng nhận chức vụ gì đó.
Sau khi đám cảnh sát nhìn thấy thì tựa như gặp phải thủ trưởng của mình, cả đám tỏ ra hết sức sợ hãi và kính cẩn.
- Mấy anh còng bọn này lại đem về sở cảnh sát Huyền Kinh cho tôi, đích thân người của chúng tôi sẽ xử lí vụ này.
Tiết Cương sau khi ra lệnh cho đám cảnh sát liền nhìn sang Mộc Bình mỉm cười nói:- Lần này thật là nhờ có Mộc Bình cậu hỗ trợ mới bắt được đám người này.
Sau này có dịp tôi sẽ trả ơn cậu một chầuLà người trong quân đội đặc nhiệm, Mộc Bình cũng không khó để đoán ra việc Tiết Cương xuất hiện ở nơi này là do thân mang nhiệm vụ.
Vì vậy, anh ta cũng gập đầu cười đáp lễ tỏ ý đã hiểu.
Chuyện sau đó cũng không còn gì thú vị, bốn tên Tra gia cũng không tỏ vẻ gì mà ngoan ngoãn lên xe cảnh sát rời đi.
Còn đám người Mộc Bình cũng vì vụ việc mà tâm trạng có chút chùn xuống nên tất cả quyết định sẽ trở về Mộc gia.
Trên đường về, tâm tình của Mộc Bình không được tốt lắm.
Anh ta vốn nghĩ phục dụng Phượng Hoàng Quả xong thì bản lĩnh của mình sẽ đủ sức để đối đầu với cao thủ chân chính.
Ai ngờ thực tế phũ phàng, ngay cả một tên cao thủ bình thường của Tra gia anh ta cũng không thể đánh bại.
Thất bại này vô tình đả kích tính cách lạc quan của Mộc Bình.
Người ta thường nói vận xui thường kéo đến liên tục, Mộc Bình vừa bước vào trong Mộc phủ thì đã bắt gặp một người trẻ tuổi chặn đường mình.
- Mộc Đình, em đây là có ý gì?Khuôn mặt Mộc Bình có chút khó coi, giọng nói không chút vui vẻ hỏi.
- Haha em nghe nói anh Mộc Bình đã hấp thu xong quả Phượng Hoàng nên muốn đến đây chúc mừng anh thôi.
Ái chà, sao mặt của anh lại bị thương, không lẽ Mộc thiếu gia của chúng ta lại bị người ta đánh hay sao?Dùng một nụ cười cực kỳ giả dối, tên nam thiếu niên này rõ ràng đang muốn gây khó dễ với Mộc Bình.
Thái độ của gã khiến cho Ánh Tuyết và Mộc Lam cũng khó mà chấp nhận được.
- Mộc Đình, em không được vô lễ với anh Mộc Bình.
- Vô lễ? Một người yếu đuối như thế làm sao có tư cách làm anh của tôi.
Con cháu Mộc gia khi nào để cho người ngoài mạo phạm mình được chứ.
Gã thiếu niên tên Mộc Đình này là con trai của chú út Mộc Bình, từ nhỏ đã được xưng danh thiên tài võ học.
Vì được chiều chuộng nên gã luôn xem mình là ngôi sao sáng của gia tộc, khinh thường tất cả huynh đệ, tỷ muội.
- Tôi nói có gì sai sao? Ngay cả khi bị tôi xem thường, anh ta cũng có dám phản ứng gì đâu? Đúng là phế vật mà.
Lần này, câu nói của Mộc Đình thật sự quá quắt.
Dù cho Mộc Bình không muốn đối đầu với đứa em họ của mình nhưng thái độ của nó khiến cho máu nóng trong người của anh ta sôi lên.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, Mộc Bình quát lên:- Được, hôm nay anh sẽ dạy cho em một bài học.
- Chà, cũng có chút khí khái, có điều chỉ hùng hổ thôi là không đủ đâu anh họ à hahaKhiêu khích thành công, Mộc Đình dùng một tay thủ thế, tay còn lại vẫn để sau lưng.
Thái độ này càng khiến cho Mộc Bình giận dữ, anh ta lao đến tung một cú đá quét, định đánh ngã Mộc Đình trước.
Đòn của Mộc Bình rất nhanh, chỉ là bản lĩnh của Mộc Đình lại cao hơn anh ta rất nhiều.
Gã ta chỉ nhẹ nhàng tung người đã né được chiêu của Mộc Bình.
Tiếp theo, Mộc Đình dùng một tư thế đẹp mắt thực hiện một cú đá cực nhanh trên không trung trúng ngay ngực của Mộc Bình làm cho anh ta bị té văng xa cả chục thước.
- Dừng tay lại.
Còn định tiếp tục tấn công, Mộc Đình chợt thấy một bóng người lao đến chen ngang vào giữa hắn và Mộc Bình.
Người này vừa xuất hiện thì Ánh Tuyết và Mộc Lam mừng rỡ chạy đến.
- Mộc Dương đại ca, huynh đến thật đúng lúc.
Thanh niên tên Mộc Dương này là con của đại thúc phụ của Mộc Bình Mộc Thu Lễ.
Bề ngoài anh chàng này tầm khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Khuôn mặt hình chữ điền giống hệt cha của mình, đôi mắt to đầy nghiêm nghị.
- Mộc Đình, em đừng có quá đáng.
Nếu như em còn gây sự với các huynh đệ khác, ta sẽ tâu chuyện này với ông nội để trừng trị em.
Mộc Dương không giống như Mộc Bình, thực lực của anh ta cũng là nhân cấp sơ kỳ ngang ngửa với Mộc Đình.
Lại lấy Mộc lão gia chủ ra đe dọa nên Mộc Đình cũng cảm giác thấy khó mà dừng tay.
- Hừ, anh đừng vội mừng.
Đợi khi tôi thăng cấp lên nhân cấp trung kỳ thì ngay cả anh cũng không thể ngăn cản tôi được nữa.
Bỏ lại một câu, Mộc Đình liền xoay người bước đi.
Hắn ta vốn là thiên chi kiêu tử của Mộc gia, chỉ cần không làm gì gây lớn chuyện thì không phải e ngại gì cả.
Từ đầu đến cuối, Tiểu Hắc đứng một bên quan sát một cách hờ hững như người ngoài cuộc.
Nó nhìn theo bóng lưng Mộc Đình ở phía xa, khóe miệng khẽ cười nhạt.
"Tại sao ngươi không ra tay giúp đỡ thằng nhóc Mộc Bình? Ta xem tiểu tử ngươi trong lòng lại có ý đồ xấu xa gì đây"Giọng nói của Diệp Thanh Hàng vang lên, lão ta có vẻ hứng thú với thái độ bàng quan của Tiểu Hắc.
"Động lực để một người nam tử vượt lên chính là danh dự.
Ngã ở đâu thì phải đứng lên từ chỗ đó, là long hay trùng thì phải xem ý chí của hắn ta.
Ông chú Mộc Bình này tuy có hơi ngốc nhưng không phải kẻ nhu nhược, có lẽ còn cứu chữa được hắc hắc"Biết đệ tử của mình nhỏ tuổi mà lắm mưu nhiều kế, Diệp Thanh Hàn tò mò liền hỏi:"Ý của ngươi là?""Sư phụ người có công pháp nào dành cho phàm nhân sử dụng hay không?"Không trả lời Diệp Thanh Hàn, Tiểu Hắc lại hỏi một chuyện khác.
"Ta là tu tiên giả thì dùng công pháp võ học cho phàm nhân để làm gì? Ngươi tính giúp tên nhãi Mộc Bình này sao?"Đúng vậy, đưa than sưởi ấm vào ngày đông giá rét sẽ mua được nhân tâm.
Con người ông chú này không tệ, lại có ơn cứu mạng với ta.
Nếu như giúp đỡ vào thời điểm này, ông chú nhất định sẽ vô cùng cảm kích.
Vừa trả ơn, vừa tạo ra một người có thực lực bảo vệ mình trong lúc tu vi tôi còn yếu.
Ngoài ra, dựa vào thế lực Mộc gia, chúng ta có thể tìm kiếm thông tin các loại linh thảo quý hiếm dễ dàng hơn.
Một mũi tên trúng ba đích vậy tại sao không làm?"Nghe Tiểu Hắc phân tích lý do xong Diệp Thanh Hàn cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp tâm cơ của tên đệ tử.
"Người như ngươi nếu không lăn lộn ở tu chân giới thì thật là uổng phí.
Ta thật sự không biết tiểu tử nhà ngươi có chịu thiệt trước ai bao giờ chưa?"Thở dài một hơi, Diệp Thanh Hàn tiếp lời:"Khi ta còn ở tu vi Trúc Cơ vô tình nhận được một cuốn bí kíp võ công phàm tục khi trộm đồ của một tên luyện khí sư.
Mới đầu ta định vứt bỏ nhưng sau khi đọc vài trang thấy thân pháp bên trong khá thú vị nên đã giữ lại nghiên cứu.
Nếu muốn ta có thể sao chép ra một bản cho ngươi, có điều khi tên kia truy hỏi nguồn gốc thì ngươi phải tự giải quyết.
""Con biết rồi, đa tạ sư phụ"Chỉ là thuận miệng hỏi thử không ngờ sư tôn có bí kíp võ công thật sự, Tiểu Hắc vui mừng vội vàng bái tạ.
Với thực lực của mình hiện tại, Tiểu Hắc vẫn không có tư cách đánh nhau trực diện với người khác.
Ngay cả khi đánh lén, nó cảm giác nếu gặp cao thủ thật sự thì Khống Vật Thuật của nó vẫn chưa đủ khả năng để chống lại.
Do đó, nó cần một người đáng tin cậy bảo vệ cho mình, mà nhân tuyển thích hợp nhất không ai khác hơn là Mộc Bình.
Bóng tối buông xuống rất nhanh như gặm nhấm cả thủ đô Huyền Kinh, riêng Mộc Bình đêm nay là một đêm thật dài.
Từ bé đến giờ anh ta luôn giữ thái độ hòa nhã, không tranh giành với bất kỳ ai trong gia tộc.
Chỉ là cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, một số người trong Mộc gia như Mộc Đình chẳng hạn luôn muốn tìm cách gây sự với anh ta.
Trong một ngày bị đánh bại những hai lần, Mộc Bình đang cảm thấy hoài nghi về khả năng của chính mình.
Bao nhiêu năm qua anh ta vẫn cố gắng rèn luyện không ngừng nghỉ, không ngờ kết quả vẫn không chịu nổi một kích của đối phương.
- Trong lòng khó chịu lắm à? Lòng tốt không thể đổi lấy sự tôn trọng của kẻ khác đâu, muốn làm thánh nhân trước tiên cũng cần phải có đủ thực lực đã ông chú à.
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Mộc Bình sợ hãi bật người dật khỏi giường.
- Tiểu tử...
Tại sao cậu vào phòng tôi được?Mộc Bình nhớ rõ rằng mình đã khóa cửa phòng từ phía trong, ngay cả cửa sổ cũng không mở ra thì đứa bé này vào đây bằng cách nào.
Với lại, tại sao nó đứng bên cạnh giường như vậy mà bản thân anh ta lại không hề có một chút cảm giác phát hiện ra được.
- Ông chú không cần căng thẳng, tôi đến đây là muốn giúp chú.
- Giúp cho tôi? Tiểu tử cậu nói vậy là có ý gì?Hành động của Tiểu Hắc quá bí ẩn, Mộc Bình liền thận trọng trong từng lời nói của mình.
- Trước tiên, tôi muốn hỏi chú một câu.
Chú có muốn thay đổi số mệnh của mình, có muốn mạnh mẽ hơn không? Nếu chú trả lời muốn thì tôi sẽ giúp chú, còn không thì...
xem như tối nay chúng ta chưa từng gặp nhau vậy.
Đưa ra lựa chọn cho Mộc Bình, Tiểu Hắc híp mắt cười đầy gian xảo.
Đối với một người đang có khúc mắt trong lòng, tự nhiên có một người đến nói có thể giúp đỡ anh ta thì kết quả sẽ như thế nào? Trong điều kiện bình thường, người đó sẽ hoài nghi và có thể từ chối, nhưng trong tình huống tâm lí đang ức chế, suy nghĩ chắc chắn sẽ khác đi.
Nhất là con người đơn giản như Mộc Bình, nó lại càng có niềm tin vào khả năng thành công của mình.
- Tôi...
Ai mà chẳng muốn mình trở nên mạnh hơn.
Đáng tiếc tư chất của Mộc Bình ta yếu kém, không thể so bì với kẻ khác.
Quả nhiên đã cắn câu, Tiểu Hắc nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần giường rồi ngồi xuống, hai chân bắt chéo.
- Yếu rồi sẽ mạnh thôi, điều ông chú thiếu là một sư phụ đủ trình độ để biến chú thành cường nhân.
Hôm nay, ông chú nghĩ ai là người đã đả thương kẻ địch giúp chú một tay?- Là...
cậu sao? Không đúng, tên tiểu tử cậu nếu lợi hại như thế thì sẽ không suýt bị giết chết ở Vũ Lương.
Mộc Bình giọng nói có chút không xác thực, anh ta đã từng chứng kiến Tiểu Hắc dạo một vòng qua quỷ môn quan.
Nhìn Mộc Bình đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, Tiểu Hắc cười nhạt nói:- Chú không cần đoán già đoán non nữa.
Trước đó đúng là tôi không biết chút công phu nào, ngay cả đứa con nít khác trong khu ổ chuột cũng không đánh lại.
Nhắc đến chuyện này tôi phải cảm ơn chú, nhờ chú dẫn tôi vào Mộc gia, tôi mới gặp được sư phụ.
Người mới truyền dạy một chút xíu bản lĩnh thôi mà tôi đã lợi hại như vậy rồi.
Tôi nhìn ông chú cũng thuận mắt nên đã cầu xin lão nhân gia người nhận thêm chú làm đệ tử...
hắc hắc- Sư phụ? Trong Mộc Gia có cao nhân lợi hại mà tôi cũng không biết?Mới đầu Mộc Bình cho rằng đó là cao thủ bí mật mà ông nội mình đào tạo cho Mộc gia nhưng Tiểu Hắc đã ngay lập tức xóa tan suy đoán đó ngay.
- Sư phụ là người ngao du bốn phương, vô tình đi ngang Mộc gia, thấy tôi có bề ngoài ngọc thụ lâm phong, tư chất hơn người nên sinh lòng ái tài mà thu nhận.
Nếu chú muốn trở thành cao thủ số một thiên hạ, muốn giúp gia gia của mình xóa đi phiền muộn thì đây chính là cơ hội duy nhất.
Vậy chú hãy đưa ra quyết định đi.
Trong lòng Mộc Bình không khỏi khinh bỉ nhìn Tiểu Hắc khi nghe đến bốn chữ ngọc thụ lâm phong, nhìn cái tên nhóc đen đúa như cậu chẳng có chút liên quan gì đến khái niệm mỹ nam tử cả.
Rất nhanh, Mộc Bình bỏ qua vấn đề đó, anh ta đang đấu tranh trong lòng của mình.
Anh ta biết cho dù mình cố gắng phấn đấu cả đời cũng không thể bước chân vào tầng lớp cao thủ thực sự, nếu như vị cao nhân mà Tiểu Hắc nói đến chính là cao thủ Chân Võ Môn thì...
Nghĩ đến đây, hai tay Mộc Bình xiết chặt lại, ánh mắt trở nên kiên định, rõ ràng anh ta đã có lựa chọn cho mình.
- Được, tôi tin cậu, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tiêu diệt Trữ gia dẹp loạn cho Yên quốc.
Xin cậu hãy giúp tôi bái sư.
- Sư phụ lão nhân gia hành tung vô định nên bây giờ ông chú không thể gặp được đâu.
Người có để lại cho chú một quyển bí kíp võ học, chỉ cần chú tu luyện theo là được.
Nếu có thắc mắc gì trong quá trình tu luyện có thể hỏi tôi hắc hắc.
Vừa nói xong, trong tay Tiểu Hắc đã xuất hiện sẵn một quyển sách đưa cho Mộc Bình.
Anh ta vừa giở ra thì thấy vết mực vẫn còn mới chứng tỏ quyển sách này mới viết không được bao lâu.
Trong lòng nổi lên nghi ngờ, Mộc Bình lật thêm vài trang, ánh mắt chuyển dần từ ngạc nhiên sang cuồng nhiệt say mê.
- BộpĐóng sách lại một cái thật mạnh, Mộc Bình liền khoanh chân quỳ xuống dập đầu xuống đất ba cái thật mạnh, nói to:- Đệ tử Mộc Bình, tư chất ngu muội, được sư phụ ban cho võ công tuyệt học, đệ tử quyết sẽ không phụ lòng của người.
Võ công của Mộc Bình không tài giỏi nhưng anh ta vẫn nhìn ra được quyển bí kíp này vô cùng ảo diệu, tuyệt đối lợi hại hơn bất kỳ võ học nào mà anh ta từng biết đến.
Một vị sư phụ nhẹ nhàng ném ra một quyển võ học kinh thế hãi tục như vậy tất nhiên phải là cao nhân tuyệt thế rồi.
Cơ duyên đến trước mũi như vậy, trừ phi Mộc Bình anh ta bị não nhúng nước, nếu không chắc chắn sẽ không từ chối rồi.
- Tốt lắm, từ nay ông chú phải gọi tôi là sư huynh đấy nhé hắc hắcTiểu Hắc cười gian, nó xưa nay luôn thích chiếm tiện nghi của kẻ khác trong mọi tình huống mà.
Vừa nghe hai từ sư huynh, khuôn mặt của Mộc Bình co giật dữ dội, ánh mắt như dao bén nhìn thẳng vào Tiểu Hắc khiến nó cảm thấy lạnh cả gáy.
Sau cùng, nó xua tay cười xòa nói:- Việc gọi là sư huynh tạm gác lại, tôi có một món quà cho ông chú đây.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!