Diệp Huyên lắc đầu: “Hắn ta ăn nói lỗ mãng, đáng chết”. Cô gái cười nói: “Diệp công tử, ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn ngươi chết không?” Diệp Huyên gật đầu: “Biết, nhưng ta vẫn còn sống”. Nói xong, hắn nhìn cô gái: “Ta đến thương hội Vạn Bảo là để làm ăn, không phải đến giết người, nhưng đạo đãi khách của thương hội Vạn Bảo thật khiến ta thất vọng”. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên: “Ngươi đúng là ngông cuồng, ngông cuồng đến mức ta muốn đánh chết ngươi!” Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đế Khuyển: “Trong bóng tối có bao nhiêu cao thủ Thánh Cảnh?” Đế Khuyển đáp: “Ba!” Diệp Huyên gật đầu: “Giết một người trước”. Diệp Huyên dứt lời, Đế Khuyển đã xông ra ngoài. Cô gái híp mắt lại, đang muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn. Thanh kiếm trên đỉnh tháp! Sau khi thanh kiếm này xuất hiện, sắc mặt cô gái hoàn toàn thay đổi! Nhưng nàng ta vẫn nhịn được. Vì đúng như Diệp Huyên nói, bây giờ rất nhiều người có ý đồ với Diệp Huyên, một là kiêng dè thế lực phía sau Diệp Huyên, hai là sợ bị người ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Dù thương hội Vạn Bảo cũng thấy hứng thú với bảo vật trên người Diệp Huyên, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc ra tay với Diệp Huyên vào lúc này, trước đó Nhị công tử là tự làm theo ý mình, muốn lập công. Khi biết chuyện này, thương hội Vạn Bảo lập tức phái nàng ta đến ngăn cản, mà nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại tuyệt tình đến thế, nói giết là giết, không hề có ý định buông tha.