Lý Phong khiến Hứa Hạo Nhiên có chút tò mò. Những tài liệu này được in ra từ máy tính của Trương Gia Lương. Hứa Hạo Nhiên thấy, trong đó chỉ toàn là những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Nhưng Lý Phong lại đặc biệt quan tâm đến một tập tài liệu. Từ sau khi tập tài liệu này được in ra, Lý Phong vẫn luôn chăm chú xem rất cẩn thận. Thường ngày, Lý Phong không quan tâm những chuyện công việc. Đây là lần đầu tiên Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy Lý Phong hứng thú với một thứ gì đó. “Anh rể, anh đang xem gì thế?” Nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên bước vào, Lý Phong liền xé những tài liệu này ra thành nhiều mảnh. Anh nhìn có vẻ rất thơ ơ, ném những tập tài liệu này vào thùng rác, hỏi Hứa Hạo Nhiên: “Đã giải quyết xong hết chưa?” “Giải quyết xong hết rồi, đúng như những gì anh nói”. “Bọn chúng vào từ cửa sau”. Lý Phong khẽ gật đầu, sau đó đứng lên. “Anh rể, anh đi đâu vậy?” Chương 571: Kiếm Huyết ra trận, máu chảy thành sông Lý Phong không quay đầu lại, nói một câu: “Chị gái em là người cuồng công việc”. “Bây giờ có một không gian rộng lớn như vậy cần tu sửa”. “Cô ấy nhất định là đang rất bận, anh đi giúp cô ấy”. “Anh rể, chị gái em đã đến nhà hàng Hải Giác để phụ mẹ rồi”. Lý Phong khẽ nhíu mày. “Hai ngày nay chúng ta đều đi xe của em tới đây”. “Bây giờ em đang đứng đây, lẽ nào cô ấy lái xe của em quay về đó rồi sao?” Hứa Hạo Nhiên lắc đầu. “Mẹ em nói, ở bên đó có rất nhiều việc cần sắp xếp, thời gian gấp lắm nên chị em bắt taxi qua đó rồi”. “Anh rể, anh không cần lo lắng đâu, ban ngày ban mặt lại đi đường lớn như vậy, không có ai dám làm gì chị em đâu”. Lý Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đi, lập tức đến nhà hàng Hải Giác!” “Vâng”. Khi Lý Phong bước ra khỏi phòng, Hứa Hạo Nhiên liếc nhìn thùng rác. Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy một mảnh giấy rách trên nắp thùng rác. “Lý Mộc?” “Nhà họ Sở ở Kinh Châu?” ... ... Cùng lúc đó ở biệt thự Tiền Phủ Cương. Ông ta lo lắng đi đi lại lại khắp phòng. Tiền Phủ Cương đã rất lâu rồi không liên lạc với ‘kiếm Huyết’. Đội quân này vẫn luôn ẩn náu trong thủ đô. Ông ta thậm chí còn không biết những người này đã làm gì trong khoảng thời gian vừa qua. Nhà họ Sở ở Kinh Châu chỉ đưa cách thức liên lạc cho ông ta. Tiền Phủ Cương biết rằng ông ra chỉ là một quân cờ của gia tộc lớn. Một khi ông ta mất đi giá trị lợi dụng, chủ nhân chống lưng sẽ dễ dàng vứt bỏ ông ta. Bây giờ, công việc kinh doanh của Tiền Phủ Cương đang phải đối mặt với mối hiềm nguy vô cùng lớn. Ông ta đã cố gắng hết sức để ngăn chặn sự phát triển của tập đoàn Lăng Tiêu. Tuy nhiên, tất cả các thủ đoạn đều thất bại. Bây giờ, lối thoát duy nhất của ông ta chính là ‘kiếm Huyết’. Xóa xổ hoàn toàn tập đoàn Lăng Tiêu ra khỏi thủ đô. Một cơn gió bất chợt thổi tới từ bên cửa sổ. Ngay sau đó, một bóng người vụt tới. Trong nháy mắt, một người đàn ông đã đứng trước mặt Tiền Phủ Cương. Tiền Phủ Cương sửng sốt, ông ta vội vàng lùi lại hai bước. Sau khi đứng vững, Tiền Phủ Cương phát hiện ra đó là một người đàn ông trung niên. Người này tướng mạo không anh tuấn, quần áo gã mặc cũng rất bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của gã. Sắc bén như một con dao, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sau một thoáng ngạc nhiên, Tiền Phủ Cương nói với người đàn ông trung niên. “Cuối cùng ông cũng tới rồi!” Sắc mặt người đàn ông trung niên lạnh lùn