Một tấm khiên tròn màu đen tuyền lập tức ngưng tụ thành hình trước mặt y. Phập phập phập... Năm thanh phi kiếm của Diệp Huyên bị tấm khiên cản lại, nhưng bản thân hắn lại bất thình lình xuất hiện trước mặt Nam Sơn ngay sau đó, kiếm đã vung lên chỉ chờ chém xuống. ! Uỳnh! Tấm khiên chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Nam Sơn không ngừng thối lui, chưa được mấy bước lại thấy một thanh kiếm lao ra từ không gian xung quanh. Thuấn Không Nhất Kiếm! Sắc mặt Nam Sơn trắng bệch, không dám giữ sức nữa mà vội vã đập tay xuống đất: “Trượng Diệt Băng!" Ầm! Không gian trong vòng một trượng quanh y sụp đổ trong nháy mắt, những thứ ở bên trong nó - bao gồm kiếm của Diệp Huyên - cũng vụn vỡ theo. Phần không gian ấy nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, nhưng sắc mặt Nam Sơn đã không còn hột máu. Ánh mắt của Đại trưởng lão lia về phía sau. Nam Sơn im thin thít một hồi lâu rồi cong ngón tay lại, hai chiếc nhẫn lơ lửng bay đến trước mặt Diệp Huyên. Vẻ thức thời không chút phản kháng này khiến hắn cau mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn lướt qua hai chiếc nhẫn, trong đó có chừng ba trăm nghìn viên Tử Nguyên Tinh, hơn chín món báu vật cấp Thiên và một số đồ linh tinh khác. Cầm lấy cặp nhẫn, Diệp Huyên cười với Đại trưởng lão: “Vậy ta đi trước đây, Đại trưởng lão”.