Hắn đang toan mở miệng thì không gian gần đó bỗng run lên, một người bước ra từ đó. Còn ai khác ngoài cô gái váy đen kia? Sắc mặt Diệp Huyên sạm hẳn đi, không ngờ đối phương lại tìm đến được. Bỗng Tiểu Linh Nhi lên tiếng: “Nó gọi nàng ta đến á!" Diệp Huyên ngớ ra trước khi chỉ vào tòa tháp: “Nó gọi?!" Thấy Tiểu Linh Nhi gật đầu, hắn suýt nữa bất tỉnh tại chỗ. Con bà mày! Mày điên rồi hả cái tháp rách này? Khi cô gái váy đen bước đến, cả tháp Giới Ngục lẫn Tiểu Linh Nhi thoắt cái đã biến mất tăm. Diệp Huyên: “... ” Nàng ta hỏi hắn: “Sao ngươi không chạy?" "Cô cũng muốn có được nó sao?" Hắn cất giọng nhàn nhạt, nào ngờ nghe nàng ta lạnh lùng đáp: “Ta cần cái tháp rách đó làm gì?" "Vậy cô đuổi theo ta làm gì?" Cô gái bỗng siết chặt hai tay, nói đầy phẫn nộ: “Ngươi là Tháp chủ mà tại sao lại yếu như vậy? Ngươi không thể tệ đến thế được!" Diệp Huyên vội nói: “Cô bình tĩnh chút đã, đừng quên ta vẫn còn rất trẻ, chỉ mới mười tám thôi!" "Hai mươi!", nàng ta lia một ánh mắt rét căm căm qua: “Nhìn căn cốt của ngươi ít nhất đã hai mươi tuổi rồi”. Khóe môi Diệp Huyên giật giật: “Hai mươi thì hai mươi, rồi hai mươi thì sao? Ta vẫn còn là con nít! À không, là thiếu niên! Cô cho rằng ta phải mạnh đến mức nào chứ?" Đối phương lạnh giọng phán: “Gọi nó ra đây”. "Nó bảo cô tự vào mà xem”. Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện bên môi nàng ta: “Đi vào khác gì bị nó khống chế, ngươi tưởng ta ngu lắm à?" Sau một hồi do dự, Diệp Huyên hỏi: “Cô không muốn trở về ư?" Cô gái nhìn hắn như đang nhìn một thằng đần: “Bên ngoài vui thế này, ta về đó làm gì?" "Vậy cô đến từ Ngũ Duy ư?" "Không”. Cái lắc đầu của nàng ta khiến hắn sửng sốt: “Vậy cô... ” "Chúng ta đã ở trong cái tháp rách đó từ lúc có ý thức rồi”, nàng ta nhẹ giọng kể lại: “Một ngày nọ, nó mang theo chúng ta chạy mất, trên đường lại còn bắt người vào, sau đó có một ngày gặp được ba kiếm tu nọ”.