CHƯƠNG 1617 Cô và anh ta đã ly hôn, không liên quan gì đến nhau nữa, cho dù anh ta như thế nào, đó cũng là chuyện của anh ta. Quay lại công ty, Tô Chính Kiêu bắt đầu nghiêm túc đi vào phòng làm việc. Công việc bề bộn, đến tận gần chạng vạng tối. Anh ta lái xe trở về nhà họ Tô, bên trong biệt thự rất yên tĩnh, hơi thở sự sống của những người giúp việc đều rất mỏnh manh. Người chưa từng trải qua náo nhiệt, luôn không cảm thấy náo nhiệt có gì hấp dẫn. Nhưng đã trải qua náo nhiệt, sau đó khôi phục lại sự hiu quạnh, đó là một cảm giác trống rỗng không nói nên lời. Bình thường có Cảnh Hiên ở đây, mặc dù chỉ là một người bé nhỏ, ở trong biệt thự cũng có thể khiến anh ta cảm nhận được một chút hơi thở thuộc về con người. Nhà họ Tô, từ đầu đến cuối là ám khí quá nặng. Người nhà họ Tô tất cả đều đã ra đi, linh vị đều được bố trí ở phòng khách. Bây giờ chỉ có một mình anh ta, hơi thở đương nhiên là nặng trĩu. Trở lại phòng, anh ta cũng không buồn ngủ. Căn phòng này từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào đi vào, chỉ là năm đó kết hôn được dùng làm phòng cưới một đêm. Nằm trên giường, lật qua lật lại, hút thuốc, vẫn không thể ngủ được, anh ta ngồi trong xe, định đi hóng gió. Đêm khuya, Tô Chính Kiêu cũng không có phương hướng, chỉ lái xe mà không có mục đích. Ngay cả anh ta cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ tùy tiện lái xe đi. Khi phía trước là một bức tường chặn đường đi, không còn đường để đi nữa, anh ta mới đạp phanh xe. Vừa ngẩng đầu lên, mới bừng tỉnh nơi đến lại là chỗ đó. Tô Chính Kiêu ngồi trong xe, ngẩng đầu lên. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, nhất định cô và con trai vẫn chưa ngủ. Thói quen thật là đáng sợ, lúc trước anh ta ở nhà họ Tô một năm trời cũng chưa từng cảm thấy cô đơn. Khoảng thời gian mang theo Cảnh Hiên lăn lộn qua lại, đã quen trong nhà có hai hoặc ba người, còn mang theo một chút âm thanh, bây giờ không có, lại cảm thấy không quen…. Nên nói thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ. Còn có chính là con người tuyệt đối không thể nuông chiều, càng nuông chiều càng yếu ớt. Giống như anh ta, đã quen với sự vắng lặng mười mấy năm, mới hưởng thụ náo nhiệt có mấy ngày, bây giờ đã không thể tiếp nhận được sự lạnh lẽo và tĩnh mịch rồi. Quả nhiên bị nuông chiều đến yếu ớt rồi! Anh ta nghĩ, có lẽ mình đã quen với bầu không khí náo nhiệt ở đây. Đồng thời cũng quen với đồ ăn ở đây, nên tối nay mới theo bản năng lái xe đến đây. Đồng thời, anh ta cũng đang nghĩ.