Thấy Tiểu Linh Nhi không nói lời nào, Ma Sư vung tay phải lên: "Trước tiên bắt lấy!" Vừa dứt lời, hai thị vệ phía sau ông ta vọt thẳng đến chỗ Tiểu Linh Nhi. Thấy cảnh này, Tiểu Linh Nhi biến sắc, một chốc sau, cô bé nhắm tịt hai mắt lại, cầm kiếm chém lung tung về phía trước... Một khắc sau, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, mà trước mặt cô bé, hai tên thị vệ nọ đã bị chém thành từng mảnh. Ma Sư kinh ngạc nhìn Tiểu Linh Nhi: "Ngươi... " Tiểu Linh Nhi lén liếc một cái, khi thấy đống xác vụn ở trước mặt, cô bé ngây người: "Đã chết rồi sao?" Mọi người: "... " Tiểu Linh Nhi nhìn thanh kiếm trong tay mình, sau đó nhìn về phía đám người Ma Sư, hơi mơ màng: "Ta giết sao?" Mọi người: "... " Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhẹ giọng nói: "Nhân loại kém cỏi như vậy à?" Cách đó không xa, khóe miệng đám người Liên Loan Nhi hơi giật giật... Tiểu Linh Nhi như nghĩ thông được điều gì đó, cô bé cầm kiếm chỉ về phía Ma Sư: "Ngươi, có phải ngươi muốn bắt nạt ta không!" Ma Sư híp hai mắt lại, một khắc sau, ông ta đột nhiên biến mất. Tiểu Linh Nhi biến sắc, cô bé nhắm hai mắt chém về phía trước một cái. Ầm ầm! Kiếm chém xuống, không gian xung quanh đột nhiên nứt toác, mà cả tòa mật thất lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Ma Sư ở trước mặt Tiểu Linh Nhi bị đánh bay ra xa hơn trăm trượng! Tất cả mọi người ngây ngốc! Nó cũng không hiểu tại sao Tiểu Linh Nhi lại dùng được, mà Diệp Huyên thì không... Xung quanh, những người Thần tộc kia đều lộ vẻ kiêng dè. Sợ! Bọn họ quả thật có hơi sợ!