Dạo chơi! Tiểu tinh linh chớp mắt nhìn: “Không phải tìm bảo…” Diệp Huyên nghiêm mặt nói: “Chúng ta tới để dạo chơi, bảo bối chỉ là tiện thể, hiểu chưa?” “Ờ!” Advertisement Tiểu tinh linh hoàn toàn choáng váng. … Nghe thấy câu nói của Diệp Huyên và tiểu tinh linh, Tần Quan chỉ lắc đầu mỉm cười. Tiểu Huyên Tử này quá nhây! Advertisement Ở phía xa, nữ tử kia vẫn nhìn Diệp Huyên chằm chằm nhưng không lên tiếng. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi: “Cô nương, cô là linh của tòa tháp này à?” Nữ tử gật đầu: “Binh linh!” Binh linh? Diệp Huyên tỏ ra kinh ngạc: “Là “linh” được tòa tháp này sinh ra sao?” Nữ tử khẽ gật đầu. Diệp Huyên khẽ nói: “Nói như vậy thì cô cũng ở trong tòa tháp này lâu lắm rồi”. Nữ tử gật đầu: “Ta cũng quên mất bản thân đã ở đây bao lâu rồi”. Diệp Huyên mỉm cười: “Vậy cô có muốn rời đi cùng bọn ta không?” Nữ tử nhìn Diệp Huyên: “Rời đi?” Diệp Huyên gật đầu. Nữ tử trầm giọng: “Ngươi có biết linh của vũ trụ không?” Diệp Huyên khẽ gật đầu: “Tiểu tinh linh từng nhắc đến nó với ta rồi”. Nữ tử nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Ngươi có đánh được nó không?” Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp: “Có lẽ ta có thể thử xem sao”. Nữ tử lắc đầu: “Ngươi chỉ giỏi bốc phét!” Diệp Huyên bật cười: “Cô có muốn rời đi không?” Nữ tử gật đầu: “Muốn chứ!” Diệp Huyên mỉm cười: “Vậy thì cứ đi cùng bọn ta, còn về phần linh của vũ trụ, đến lúc đó ta sẽ đàm phán cùng nó”.