Cây thương trong tay nàng ta buộc Chiến Thiên Thần Vương phải dừng chân tại chỗ. Y quắc mắt trừng An Lan Tú, nhưng chưa kịp ra tay thì đã nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi nhìn sang, y chỉ thấy lão già tóc trắng kia đã bị kiếm Thanh Huyên hấp thu toàn bộ. Uỳnh! Thanh kiếm tỏa ra khí tức hùng hậu, tiếng kiếm minh vút lên khiến vũ trụ tinh không cũng phải run rẩy. Advertisement Sau khi linh hồn bị cắn nuốt, lão già chỉ để lại một làn khói trắng chậm rãi biến mất. Chết rồi! Các Thần Linh khác thấy vậy thì tái cả mặt. Advertisement Bản thể của lão cũng bị giết rồi! Vẻ kinh hãi tràn ngập trong mắt Chiến Thiên Thần Vương. Sau khi kiếm Thanh Huyên hấp thụ linh hồn lão già xong, Diệp Huyên cảm nhận được tu vi của nó đã tăng lên rất nhiều. Hắn đưa tay cầm kiếm, chợt nghe Tiểu Hồn ríu rít kêu lên: “Tiểu chủ! Năng lượng trong linh hồn những người này nhiều lắm! Ta mà hấp thụ thêm được nữa thì chắc sẽ đột phá đó!" Nó hoàn toàn không nhỏ tiếng chút nào, vì vậy các Thần Linh đều nghe được rành mạch. Sắc mặt chúng càng trở nên xấu xí. Hoàn toàn không nể mặt nể mày chút nào! Diệp Huyên cười nói: “Thần Linh ở đây dư dả, chốc nữa cho ngươi ăn thêm”. "Láo xược!" Thần Linh áo đỏ kia không nhịn được mà quát lên, nhưng gã vừa bước ra đã thấy kiếm quang ập tới. Rầm! Gã bị hất văng đi cả mấy chục nghìn trượng chỉ trong nháy mắt, sau đó là một cái bóng mờ lóe lên. Xoẹt! Kiếm Thanh Huyên lại cắm vào giữa trán gã trước bao nhiêu con mắt trợn tròn. Uỳnh! Rồi nó bắt đầu cấp tốc hấp thu linh hồn gã. Thần Linh áo đỏ sợ hãi la toáng lên: “Cứu ta! Cứu ta!" Nhưng không một ai dám nhúc nhích. Gã thấy vậy thì phẫn nộ quát: “Các ngươi cùng tấn công một lượt thì hắn làm được gì chứ?!" Một số Thần Linh nghe vậy thì rục rịch. Diệp Huyên thì quay lại nhìn chúng: “Đến đây”. Dứt lời, hắn vung tay, gọi ra mười triệu thanh kiếm Nhân Gian xuất hiện sau lưng.