Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Ly Qua. Bên trong có một trăm triệu Thần Qua Tinh! Ly Qua sửng sốt. Diệp Huyên cười bảo: "Cô cho ta xem thì đương nhiên ta sẽ chia cho cô một nửa, vậy mới công bằng". Advertisement Ly Qua liếc Diệp Huyên, một lúc sau mới cười đáp: "Tốt!" Nàng ta nói xong bèn cất nhẫn đi. Có qua có lại mới có thể bền lâu. Advertisement Diệp Huyên nói: "Ly Qua cô nương, ta muốn xây dựng thư viện ở đây!" Ly Qua ngó Diệp Huyên, hắn cười bảo: "Tông môn này chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó nên mới trở thành như vậy! Ta muốn xây dựng thư viện ở đây, nhưng vẫn sẽ giữ lại mấy tòa đại điện của họ, coi như là một kỷ niệm!" Ly Qua cười đáp: "Được!" Diệp Huyên cũng cười: "vậy cảm ơn Ly Qua cô nương!" Ly Qua bỗng hỏi: "Diệp công tử, ta có thể xem thử thanh kiếm trong tay ngươi không?" Diệp Huyên gật đầu: "Đương nhiên là được!" Hắn nói xong bèn đưa kiếm Thanh Huyên cho Ly Qua, nàng ta nhận lấy rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên cười hỏi: "Cũng khá mà đúng không?" Ánh mắt Ly Qua tràn đầy phức tạp: "Đâu chỉ là khá, thanh kiếm này quả thật là phi phàm!" Diệp Huyên cười nói: "Ta tạo ra... " Hắn nói đến đây thì vội vàng ngừng lại! Nói mình tạo ra hình như có hơi quá! Ly Qua liếc Diệp Huyên hỏi: "Ngươi tạo ra?" Diệp Huyên cười: "Ý của ta là nó do muội muội ta đúc cho ta!" Ly Qua khá là tò mò: "Muội muội ngươi là một thợ rèn?" Diệp Huyên cười nói: "Cũng không phải!" Ly Qua khẽ gật đầu, thấy Diệp Huyên không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi nữa, trả kiếm Thanh Huyên lại cho hắn. Diệp Huyên nhận lấy kiếm Thanh Huyên rồi cười hỏi: "Ly Qua cô nương, ta còn có một bảo bối, cô muốn xem không?" Tiểu Tháp bỗng nói: "Tiểu chủ, người đê tiện!" Á đù? Diệp Huyên cau mày, chuyện quái gì vậy? Ly Qua tò mò hỏi: "Diệp công tử, bảo bối gì!" Diệp Huyên không để ý đến Tiểu Tháp bỗng thần kinh, cười nói: "Ta dẫn cô đi!"