Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyên cũng có chút căng thẳng Tầng năm! Khi Giản Tự Tại rời đi, nàng ta đã nhắc hắn phải cẩn thận với tầng năm này. Hiển nhiên là tầng năm này có thứ khiến đối phương phải dè chừng. Hơn nữa, xét trong khoảng thời gian này, tầng năm cũng không hề đơn giản, ngay cả kiếm trên đỉnh tháp cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, từ đó cũng có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến cỡ nào! Nếu như bây giờ đối phương thoát ra được thì người xui xẻo chắc chắn sẽ là hắn! Thế nhưng, Diệp Huyên đợi một lúc lâu mà lối ra tầng năm không có chút động tĩnh gì? Làm gì vậy nhỉ? Diệp Huyên có chút mơ hồ, có muốn ra hay không thế? Thời gian lại qua một lúc lâu, chỗ lối vào vẫn không có động tĩnh gì. Tiểu Linh Nhi trong lòng Diệp Huyên khẽ giương mắt nhìn rồi quay sang Diệp Huyên, nghe hắn hỏi: “Sợ sao?” Tiểu Linh Nhi gật đầu rất mạnh. Vẻ mặt Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Có ta đây, đừng sợ!” Tiểu Linh Nhi khẽ nói: “Nhưng ngươi đâu đánh lại được cái tên kia đâu!” Diệp Huyên: “…” Hai tay Tiểu Linh Nhi chống cằm, khẽ thở dài: “Nhưng biết làm sao được!” Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn xoa nhẹ đầu Tiểu Linh Nhi: “Trời có sập xuống thì ta cũng đỡ trước mà, biết chưa?” Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó quay lại tháp Giới Ngục, cô bé liếc mắt lên lầu, hay cánh tay nhỏ ôm chặt cái hộp. Bên ngoài. Sau khi Tiểu Linh Nhi đi vào tháp Giới Ngục, vẻ mặt tươi cười của Diệp Huyên dần dần biến mắt, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Hắn phát hiện ra một vấn đề là kẻ địch lớn nhất lúc này của hắn không phải người bên ngoài, mà chính là kẻ ở tầng năm này, hoặc nên nói là tháp Giới Ngục này.