Uyên nặng nề nhấc đôi chân mình về nơi kinh hoàng nhất với cô. Nơi đã đem đến cho cô tuổi thơ không có gì đẹp cả. Cô nhìn ráo riết quanh phủ, ở nơi thư phòng có bóng dáng của một con bé mồ côi mẹ ngày ngày đứng nhìn lén các anh, các chị học bài. Phía bên nhà bếp có con bé lén nhìn những món điểm tâm đầy màu sắc rồi nuốt nước miếng ừng ực. Nó đem quà cậu Tư chuẩn bị đến phòng của mẹ Cả, cậu Tư cũng có lòng mà gửi cho họ những món quà có giá trị. Nghe nói cậu cũng đã cân nhắc cho anh Ba nó một chức quan huyện nhỏ. Nhưng cậu cũng khá là khôn ngoan, điều anh ta đi tỉnh khác làm để khỏi phiền nhiễu. Bởi vì anh ta không lanh lợi như mẹ của mình. Theo Uyên đánh giá thì là người an phận không có dã tâm, chỉ tiếc là mẹ Cả đặt quá nhiều gánh nặng lên vai, thành ra anh ta phải sống theo những gì mà mẹ vẽ ra. Mà với tính cách này làm quan sẽ khó mà tồn tại được nhưng bà ta muốn thì sau này có chuyện gì xảy ra cũng là do bà tự gánh chịu. Uyên đang đi lại trong phòng đợi mẹ Cả thì anh Ba đi tới. Uyên cúi đầu chào. - Tham kiến quan huyện đại nhân. - Không cần làm lễ đâu em. Cứ gọi là anh Ba được rồi. Nguyên đỡ Uyên ngồi xuống ghế. - Em đã phải chịu thiệt thòi nhiều để anh được làm quan, anh Ba luôn áy náy với em. - Không sao đâu em là phận đàn bà, trước sau gì cũng phải gả đi thôi. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà. - Ừ, Uyên này, dù sao thì so với những anh em trong nhà, em sau này được mẹ anh nhận nuôi nên chúng ta cũng gần gũi hơn những người khác. Thật lòng anh rất quý em, chúng ta cùng chùng dòng máu của ba, anh mong em cũng yêu thương người anh trai này. Có gì cần cứ nói anh. Nhất định anh sẽ dốc lòng giúp đỡ em. Kể cả em không hạnh phúc. Muốn bỏ chốn cứ nói anh. Anh là quan huyện nhỏ ở vùng xa. Nên anh sẽ sắp xếp một nơi để em an phận ở đó, không bị nghi ngờ. Những lời Nguyên nói hoàn toàn là thật lòng. Uyên cảm nhận được tình anh em ruột thịt với người này. Cô nói nhỏ vào tai anh. - Em biết anh không hề muốn làm quan. Nhưng giờ đã theo rồi phải chấp nhận. Em sẽ giúp huyện của anh phát triển nhanh chóng. Anh hỗ trợ em thực hiện điều đó. Tất cả đều phải bí mật. Nếu được, em sẽ tìm cách ra ngoài gặp anh. Đối với Uyên, Nguyên hoàn toàn tin con bé thông mình này sẽ làm được điều đó. Anh nhìn Uyên chắc chắn. - Được, anh đồng ý. - Thôi em phải về phủ cậu Tư. Đường xa sợ về muộn. Anh nhắn mẹ Cả là em gửi lễ tới. - Ừ, anh biết rồi. Em về cẩn thận. Có cần anh đưa về không. - Cậu Tư sẽ nghĩ em đưa anh đến để nhờ vả, như vậy không hay lắm. Em ghi nhận tấm lòng của anh là được rồi. - Ừ, về cẩn thận. Uyên đi được một lúc thì mẹ Cả đi vào. Bà đợt này cũng đã yếu rồi. Chẳng còn bệ vệ như trước nãy giờ bà cố tình tránh mặt Uyên nên nhờ Nguyên tới nói chuyện. - Nó đi rồi à. - Vâng. Em ấy không trách gì mẹ đâu. - Ừ, giờ khi bệnh tật gần kề cái chết, mẹ mới thấy mình làm nhiều cái có lỗi với mẹ con nó. Sau này con cố gắng bảo vệ đứa em này nha. Mẹ có mất đi thì hai anh em gắng dựa vào nhau. - Mẹ đừng nói gở. Con biết mà.