- Mỡ để miệng mèo mà mèo không ăn sao. - Chắc do đi đường mệt, với lại cậu đi cả nửa tháng, chắc cũng có tí bên ngoài. Không khéo chị lại chuẩn bị đón thêm mợ Bảy về cho cậu cũng nên. - Cũng có thể, nó là điều bình thường, chị quen rồi. Biết điều được như mợ Ba với em thì tốt, còn không thì ba chị em ta lại đấu đá với bốn người bọn họ thôi. - Thực ra, hôm qua cậu đã nói với em rất nhiều thứ. - Thứ gì?Uyên kể lại toàn bộ câu chuyện của cô với cậu Tư. Nghe xong Như gật gù. - Chị cũng biết những thứ cậu giao cho chị quản lí sau này sẽ là của con chị. Tiệm vàng sẽ là của mợ Ba, còn tiệm cầm đồ... Nếu em có con... Sẽ là của em. - Em cũng nghĩ là vậy. Nhưng mà cậu Tư không hề đơn giản như vậy. - Là sao. - Chị nghe một câu chuyện nhé, rồi em giải thích cho chị. - Ừ. Uyên bắt đầu chậm rãi kể cho Như nghe câu chuyện của mình. Dù Như đã biết đôi chút về Uyên hồi còn nhỏ nhưng cô không biết được ở sâu bên trong. Mẹ em là người như thế nào em cũng không biết. Chỉ biết là bà mất từ khi em còn rất nhỏ, lúc em nhận thức được thì không hề có mẹ ở bên em. Em được một vú nuôi chăm sóc. Bà ấy không tốt, nhưng cũng chẳng xấu. Chỉ làm việc cho đúng trách nhiệm để lĩnh lương rồi về. Em cứ lớn lên như vậy, lâu lâu được chạy qua nhà út Na ăn ké. Rõ ràng là con của quan tam phẩm mà lại phải sang nhà người dân xin ăn. Khi lớn lên, các mẹ đều cho con mình học cái này cái kia, em thì không. Em chỉ có thể lén nhìn họ, người muốn học thì lại không được, người không muốn học thì lại bị ép. Ba cũng chả mấy khi nhìn đến em, có khi cả năm chỉ được một lần gặp ba vào dịp tết. Ông trời cũng không quá nghiệt ngã với em, vì em nhận ra con cái của các mợ phải chịu cảnh ganh đua nhau, còn em thì không, cứ âm thầm lặng lẽ sống qua ngày ở cái nơi bão ngầm ấy. Học lén họ nhưng em lại học rất nhanh, tất cả những gì họ được thầy dạy cho em đều ghi nhớ hết rồi lén thực hành theo. Rồi một ngày, khi em mười hai tuổi, bỗng dưng trong dịp lễ. Mẹ Cả tổ chức một cuộc thi, mẹ nói các tiểu thư hãy thêu một thứ mình thích để xem thử tay nghề. Em thật thà thể hiện tài năng trong cuộc thi đó. Sau đó mẹ không ngớt lời khen tay nghề của em với ba. Bà nói bà không có con gái nên muốn được trực tiếp nuôi dạy em. Vậy là em được mọi người để mắt tới. Và cũng từ ngày đó, em đã biết những tranh chấp bằng máu và tính mạng để giành được thứ họ muốn. Thực ra trước đây mẹ em có quen với một thầy lang, họ là thanh mai trúc mã, mẹ cũng bị ép gả cho ba nên họ không tới được với nhau. Trong một lần đi khám bệnh, em vô tình gặp người thầy lang ấy, nhìn em ông ấy nhận ra ngay, vì em rất giống mẹ lúc nhỏ. Ông ấy khám cho em rồi nói em hãy cẩn thận với những đồ ăn hàng ngày. Bởi vì với những gia đình quyền thế, họ thường âm thầm cho những chất độc khiến người ta chết dần chết mòn chứ không chết ngay lập tức để tranh giành tài sản, quyền lực. Và có thể chính mẹ em hồi đó cũng bị hại như vậy, vì bà ấy đang rất khoẻ thì tự nhiên yếu đi rồi qua đời.