- Chị không ngủ được à?Uyên nhéo má Như hỏi. - Ngủ rất ngon nhưng phải canh giờ gọi em dạy để về phòng em. - Nhưng mà em chưa muốn về. Muốn được ở cạnh chị cơ. - Đừng có mè nheo nữa. Lát bọn người làm dạy mà thấy thì nguy to. - Em biết rồi, e về nha, sáng sớm gặp. - À, rồi trưa có ghé thăm mợ Ba với chị không?- Đi cùng không hay đâu với lại e có chút việc ra ngoài buổi sáng để chiều em lên thăm chị ấy sau. - Ừ, thôi về đi. Lâu lắm rồi các mợ mới có một buổi sáng yên tĩnh, bởi cậu không ở đây, mợ Hai và mợ Năm lại đang bị phạt nên không dám nói bừa. Các mợ chào hỏi nhau rồi đi về. Mợ Cả hôm nay thay cậu đưa bọn trẻ đi học rồi về rủ Út Na đi cùng lên chỗ mợ Ba. Út Na muốn ngồi hóng chuyện cùng hai mợ nhưng mợ Cả lại sai đi ra xem cái Bưởi có cần giúp gì không. Nó ấm ức đi ra ngoài. Uyên nhìn Thanh khẽ cười. - Nó được chị chiều quá nên tính hay làu bàu. Với lại nó cũng không được gặp em thường xuyên như trước nên thích ngồi lại. Mà chị sợ ai nhìn thấy lại nói chủ tớ lẫn lộn. - Em hiểu mà. Bình thường hay có Út Na chạy tới líu lô em cũng vui, không gặp cũng thấy vắng. Lát chị cho nó ở lại một lát em ra nói chuyện cho con bé đỡ buồn. - Miết rồi nó thương em hơn cả chị nữa. - Không có đâu, vì em với nó hay nói chuyện thoả mãi, em lại hơn nó có vài tuổi, không phải chủ tớ từ nhỏ như chị với nó nên chắc nó thích chơi với em. - Chị có vậy thôi à. - Có vậy là sao hả chị?- Chị cũng không biết, hì, hỏi đùa thôi. Thế hôm nọ với cậu chủ sao rồi. Như đang dò hỏi tâm ý của Thanh, thấy cô chắc với Út Na là vô tư, chưa thể hiểu được là tình yêu nên cô không dò hỏi thêm nữa mà lảng sang chuyện khác. Thanh cũng quên đi những gì Như vừa nói mà tâm sự với Như. - Cậu chủ cũng không giận dỗi hay khó chịu với em, em cũng nghĩ thông rồi. Em sẽ lấy lòng cho cậu chủ, sinh con cho cậu ấy như vậy em và gia đình mới được yên ổn. - Em quyết tâm, không hối hận chứ?- Không. Em muốn được làm mẹ. Hy vọng sẽ có sớm. - Ừ, chị tôn trọng quyết định của em. Như không biết nói gì thêm nữa. Vì nơi này có quá nhiều những tranh đấu. Nếu bây giờ cô ngăn cản Thanh, cô sợ Thanh nghĩ cô đang đố kỵ, không muốn Thanh được có con, được sủng ái. Còn nếu như cô không ngăn cản thì Út Na sẽ oán giận cô. Không giúp đỡ nó, có khi nào lại đem lòng oán hận cả tụi nhỏ không. Như đi về, mợ Ba ngồi nhìn ra phía Út Na đang đứng ngoài tỉa cây. Không phải mợ không biết tình cảm mà Út Na dành cho mợ. Nhưng mợ và nó là điều không thể. Những lần ra ngoài mua đồ. Út Na đều dành một phần lương của nó để dẫn cô đi ăn. Nhất định không chịu dùng tiền của cô. Nó hay tặng cô những vật mà người con trai hay tặng cho người con gái. Cô hiểu hết. Nó tiết kiệm với bản thân, với mọi người. Nhưng lại vô cùng hào phóng với cô. Mỗi lần cô gặp chuyện là nó vội vàng đi kiếm mợ Cả tìm cách cứu cô. Nếu cô và nó đến với nhau, mợ Cả cũng chả bảo vệ được hai người. Cô phải đảm bảo vị trí của mình trong nhà này đã, hơn nữa tình cảm của cô dành cho nó cũng không hẳn là tình yêu. Nếu có cũng không nhiều đến mức cô phải đánh đổi mọi thứ.