Ở trong phòng giam lạnh ngắt nơi âm phủ, cậu Tư bị chịu hết hình phạt này đến hình phạt khác, cậu đã thấm thía cái gì gọi là nhân quả báo ứng. Những việc ác cậu làm trần gian chưa trả xong, cậu xuống đây trả nốt. Lẽ ra nghiệp quật cho cậu phải chui xuống tận mười tám tầng địa ngục cơ. Nhưng vì lúc cuối đời, Uyên hại cậu thành ra cậu trả được một ít nghiệp của mình trên cõi dương rồi. Ở đây, sau mỗi lần bị phạt, cậu sẽ bị nhốt vào một căn phòng nhỏ, lạnh đói cùng những nỗi đau thể xác, suốt mười năm nay, tội của cậu bị viết ra thành một quyển tập dày cộm. Mỗi ngày đều chịu phạt thường xuyên, cho tới giờ phút này, cậu đã trả xong món nợ đấy. Cậu mong chờ đến ngày nào đó sẽ được ra khỏi cánh cửa lao ngục của âm phủ, gặp lại ông bà tổ tiên của mình. Cậu nghĩ kỹ rồi, đời cậu làm toàn những việc tàn ác với nương tử của mình. Nên cậu bị trừng phạt, kẻ khốn nạn như cậu bị họ quay lưng mà xứng đáng. Cậu nhớ đến cái ngày gặp Uyên, mẹ Cả của cậu lại gần hỏi. - Cậu có muốn con bé làm vợ Sáu của cậu không?- Có. Cậu muốn chứ. Cô xinh đẹp vậy cơ mà. Nhưng mà, nhìn cô quá thông minh, cậu có linh cảm nếu cô về sẽ làm náo loạn cái gia đình mình. Dù chỉ là linh cảm, nhưng cậu vẫn nhất định phải ngăn nó lại, cậu cho cô uống thuốc vô sinh. Nghĩ đến đây cậu lại cười khổ. Cậu một đời đa nghi, nham hiểm cuối cùng lại bị cô làm cho thân tàn ma dại. Nhưng chính nhờ những điều đó mà cô đã gánh bớt nghiệp cho cậu, để cậu không bị đày xuống mười tám tầng địa ngục kia. Ngày cậu xuống đây, Diêm Vương dở xổ ra rồi tìm một thứ gì đó, lúc ông ấy lôi ra cuốn tập, ông ấy tròn con mắt nhìn cậu. - Ngươi quả là một người tâm địa rắn rết. Ngươi nhìn đi. Ông ném quyển tập vào mặt cậu, cậu tròn con mắt ra nhìn. Không ngờ tội của mình lại nhiều đến vậy. Nhưng cậu vẫn còn ấm ức vì bị vợ hại, và hai người họ còn kết duyên đôi lứa cắm sừng cậu nữa. Diêm Vương thoả mãn cho cậu. Nói với cậu. - Vì họ hại ngươi nên tội ngươi được giảm bớt, cứ từ từ mà trả. Còn họ, tội họ ít, họ sẽ trả hết trên trần gian thôi. Xuống đây, họ không còn phải chịu tội nữa. Đúng là mười năm cậu chịu tội ở đây, cũng là mười năm họ bị gánh nghiệp cùng cậu, kẻ đau ốm, người điên dại. Uyên ương xa cách. Giờ cậu hối hận rồi, họ xứng đáng có được hạnh phúc. Họ chỉ hại cậu nhưng nhờ họ mà con cái cậu được nuôi dạy rất tốt, cơ ngơi của gia tộc được gìn giữ. Chính ở căn phòng cô đơn này. Ngồi lại một mình, cậu mới thấm thía mọi thứ. Diêm Vương mở cánh cửa lao ngục ra hỏi cậu. - Ngươi đã trả tội của mình, giờ ngươi được tự do siêu thoát, ta sẽ giúp ngươi làm một việc mà ngươi yêu cầu. Ngươi muốn gì. - Ta muốn một lần được nói chuyện với vợ Cả và vợ Sáu của ta. - Được, đêm nay ta sẽ cho người đi vào giấc mơ của họ. Đêm đó, chính là đêm tân hôn của hai người vợ, cậu Tư đem cái hồn của mình về phòng ngủ của Uyên, cậu nhìn thầy cảnh ân ái của hai người vợ mình. P/s. Tính viết chương này là hết, mà thôi, tặng các bạn một chương H trước khi chia tay các bà vợ của cậu. Tối nay mọi người nhớ ghé đọc nha.