Ngày qua ngày, nhờ bà lão giỏi giang chữa trị, Uyên cũng dần hồi phục theo thời gian. Cũng phải mất tới hai năm cô mới đi lại được. Hành trình đó không hề đơn giản. Nếu không có hai người ấy động viên, dìu dắt cô mỗi ngày thì cô đã không thể vượt qua được chính bản thân. Khi tất cả bộ phận của cơ thể đều không giống của mình. Nó không nghe lời não bộ mà cứ nằm im chả nhúc nhích. Việc ăn uống vệ sinh đều cần phải có người giúp. Uyên đã từng cầu xin họ hãy để cô chết đi, cô không thể chịu nổi cuộc sống như một phế nhân thế này. Nhưng họ đã động viên cô hãy nghĩ đến người mà mình yêu thương để tiếp tục sống mỗi ngày. Lần đầu cái chân của cô cho cô chút cảm giác ngứa ngáy, cô thấy cảm giác như mình đã chiến thắng. Rồi đến khi cô bắt đầu ngồi được, tập đứng, tập đi như một đứa trẻ. Mỗi một lần cô làm được một việc, là một lần cô cảm thấy như mình đang có những bước tiến lớn trong cuộc đời. Hình ảnh đầu tiên cô nghĩ đến chính là nụ cười của Như. Từ lúc Uyên xảy ra chuyện, đến khi cô hồi phục là khoảng ba năm. Ngày đôi chân cô chập chững đi lại được những bước chậm chạp đầu tiên. Cô đã quỳ xuống cảm ơn hai người tốt bụng đã không bỏ rơi một đứa không thân không thích như cô. Thời gian bên họ, cô coi họ như những người thân của mình. Uyên nhận ra cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Cô đã từng giúp mọi người không màng lợi ích. Bây giờ cô lại nhận được sự giúp đỡ từ người khác, họ cũng không hề tính toán thiệt hơn với cô. Những cái nhìn bi quan, sự chán chường cũng dần mất đi. Thay vào đó là niềm tin mãnh liệt vào tình yêu vào cuộc sống. Uyên rất sợ nhưng cô lại rất muốn hiểu rõ về hai vị ân nhân của mình. Cuối cùng, họ cũng chịu mở lòng với cô. Cô gái trẻ chính là con gái của Hoàng Quý Phi. Ngày ấy, trước khi vào trong cung thì lão bà là người hầu của Hoàng Quý Phi. Sau đó bà được gả đi và mang thai cùng lúc với chủ nhân. Bà sinh con trai, còn Hoàng Quý Phi sinh con gái. Để giữ được vị thế của mình. Bà ấy đã đánh tráo công chúa thành hoàng tử. Chồng của lão bà cũng giống như bà, hết lòng mang ơn chủ nhân nên cùng vợ giúp Hoàng Quý Phi. Trong cung tranh đấu khốc liệt. Hoàng Hậu một lòng muốn hạ bệ Hoàng Quý Phi. Nên những người làm cho người cũng bị để ý tới. Chồng của lão bà vì trung thành hết mực mà bị hại chết. Để bảo toàn tính mạng của mình và công chúa. Bà ấy đã đưa công chúa vào trong hang động này, sống cách biệt với người ở ngoài. Bà vốn là người làm được dạy dỗ mọi thứ từ bếp núc đến y đức. Nên hai người sống ngày qua ngày không quá khó khăn. Uyên nghe xong, nhìn ánh mắt đượm buồn của công chúa. Lẽ ra nàng phải sống cuộc đầy đủ, được người người tôn kính trong hoàng cung, vậy mà thân làm công chúa, nàng lại phải chịu cảnh thiếu thốn trong hang động này. Nhưng công chúa lại chả có lời oán trách, vì nàng nghĩ Hoàng Quý Phi cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.