Thanh nhìn thấy cậu Vũ đi theo sau cậu Nguyên, bỗng gào thét thảm thiết. - Cậu ơi, sao cậu bỏ mẹ con em mà đi, đứa con của chúng ta còn chưa kịp nhìn mặt ba nó mà, em phải làm sao đây. Thanh cứ khóc như vậy mà ngất đi, Như liền kêu người đến dìu nàng về phòng, tiện thể liếc mắt ra hiệu cho Vũ đi theo đoàn người vào chỗ Thanh. Đoàn người đó là đội ngũ người làm trung thành mà Uyên đã chiêu mộ từ khi vào phủ cậu Tư. Đương nhiên họ hiểu những gì các mợ hiện tại đang làm đều là diễn kịch. Đưa mợ Ba về phòng thì họ rời đi để Thanh và cậu Vũ gặp nhau. Cánh cửa vừa khép lại thì không ai nói gì cả mà chạy lại trao cho nhau nụ hôn đầy mãnh liệt để thoả nỗi nhớ nhung sau những ngày xa cách. Nụ hôn thật dài và triền miên, không gian ngưng đọng lại để hai con người tận hưởng hơi ấm, mùi hương của nhau. Đê mê, quyến luyến không muốn rời. Lẽ ra nụ hôn còn kéo dài lâu hơn nữa nhưng mà cái bụng của Thanh nặng nề quá rồi nên không đứng được lâu. Cậu Vũ đỡ Thanh ngồi xuống ghế. Cậu cứ ở phía đối diện nhìn Thanh cười. Thanh bị cậu nhìn cho đến e thẹn đỏ cả mặt. - Mình cười gì mà cười hoài vậy?- Nhớ mình nên muốn cười được không?- Nói xạo, chắc nãy thấy người ta ngồi khóc thảm quá nên mắc cười chứ gì. Thanh làm bộ giận dỗi với cậu Vũ. Cậu Vũ kéo chiếc ghế gần lại chỗ Thanh, ghé sát tai vào bụng nàng vỗ về. - Con ơi, mẹ giận ba rồi nè, ba phải xa hai mẹ con lâu lắm rồi mà đến lúc gặp mẹ lại giận ba thế này. Vũ nói xong thì em bé trong bụng Thanh bỗng đạp một cái như muốn làm tung cả cái bản mặt xấu xa kia. Thanh cười hả hê, Vũ nhìn mà ngây ngất theo nụ cười của nàng. Tự hứa với bản thân, những ngày sau này sẽ luôn làm nàng cười hạnh phúc như vậy. Ôm Thanh vào lòng, vỗ về chiếc bụng bầu của nàng. Vũ thủ thỉ. - Chồng phải về rồi, mẹ con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Để chồng kêu chị Uyên sắp xếp xong, sẽ đón hai mẹ con về trước lúc sinh, có chồng và ba mẹ chăm sóc vẫn tốt hơn. - Em biết rồi. Ba mẹ có khoẻ không?- Mọi người đều rất khoẻ mạnh, cuộc sống cũng không quá xô bồ. Chỉ là nhiều lúc mọi người nhớ em. Nói đến đây ánh mắt Thanh bỗng xịu xuống. - Em cũng nhớ mọi người. Nhưng vừa rồi, Uyên đổ bệnh hôn mê cả mười ngày. Em cũng không muốn phiền em ấy, với lại công việc đang lu bu nên chắc em ở lại giúp chị Như và em ấy một chút. - Ừ, mọi người đợi được mà. Sao Uyên lại đổ bệnh, bên chồng không nghe được tin tức gì cả. - Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian em sẽ kể cho. Vũ hôn lên chán Thanh chào tạm biệt rồi đi về. Trông Vũ hoá trang già dặn hẳn lên. Xưng chồng với Thanh mà chả thấy ngượng mồm. Thanh cũng thấy thích điều đó. Nhìn người mình yêu trưởng thành, chững chạc hẳn lên nàng cũng thấy vui lây. Thời gian gặp nhau tuy ngắn ngủi nhưng cũng làm cho hai người thoả mãn được nỗi nhớ, tình yêu ngày một thêm mãnh liệt theo thời gian. Mẹ của Như tranh thủ lúc rảnh thì tranh thủ ghé thăm Thanh vì khi nãy thấy cô bị ngất. Vô tình bà thấy cậu Vũ bước ra từ phòng của Thanh, bà lén đi theo thì thấy Vũ bước lên xe anh Ba của Uyên. Lúc Uyên ra tiễn, họ chào nhau rất thân mật khiến trong lòng bà hiện rõ lên một tia nghi ngờ. P/s. Bà Thanh nghĩ: Thương thay thân phận nàng thụ, hơn năm bảy tuổi vẫn là đàn em.