Ở bên phòng của Như, Thanh đã đợi sẵn ở đó. Như và hai người ngồi uống trà trò chuyện. - Uyên sao rồi? Chuyến đi có vui không?- Trang đi rồi. Bọn chị lên đó chơi vài ngày thì em ấy đi. Uyên chắc là buồn lắm. Tuy nói là ra ngoài nghỉ ngơi nhưng em ấy cũng chả được nghỉ bao nhiêu. Lo lên thăm Trang, làm đám tang cho em ấy xong lại lo đưa chị về nhà thăm nhà. Chị biết là có việc nên cố tình để em ấy nghỉ ngơi rồi gặp các em nói chuyện, chị không muốn Uyên phải suy nghĩ thêm chuyện gì nữa. - Dạ, Trang đi có nhẹ nhàng không?- Rất nhẹ, em ấy đàn hát cho bọn chị nghe. Những lời nhạc như nói lên cuộc đời em ấy. Bọn chị còn tổ chức đám cưới cho thầy Nam với em ấy nữa. Lúc em ấy hát xong khúc nhạc thì ra đi. Nhìn em ấy như đang ngủ một giấc ngủ thật ngon vậy. - Cũng may là cuối đời, Trang cũng được hạnh phúc. Thanh biết Trang mất là chuyện sớm muộn. Nghe Như kể về cái chết nhẹ nhàng của cô, Thanh cũng thấy an lòng. Cô rất lo, Trang không đợi được đến lúc gặp Uyên, thì Uyên sẽ day dứt suốt đời. Cũng may ông trời rủ lòng thương mà cho họ gặp nhau lần cuối. Cô đã nắm sơ sơ về chuyến đi vừa rồi của hai người. Giờ phải nói tình hình ở phủ cho Như. - Bọn chị đi, em nghe lời chị, dặn dò người làm vệ sinh khử khuẩn cẩn thận cho Uyên nên tất cả đều tin hai người ra ngoài để chữa bệnh. Phía cậu Tư Thủy cho cậu nằm trong phòng suốt luôn. Nói với cậu là hôm trước cậu làm mợ Tư đến phát sợ luôn rồi. Mọi người sợ cậu Tư cơ thể yếu dễ lây bệnh truyền nhiễm của Uyên nên không dám lại gần. Mợ Hai cũng tác oai tác quái một chút nhưng cũng không dám đòi hỏi gì to tát. Có điều mợ ta vẫn đang âm mưu hại Uyên. Em rất lo nên đợi chị về tính. - Cô ta vẫn nuôi ý định cho người ngủ cùng Uyên rồi đổi thừa à. - Đúng vậy. Lần trước ả uy hϊếp anh Kiệt nhưng anh ấy không chịu, đã tìm chúng ta giúp. Sau đó Uyên bệnh nên mọi việc tạm gác lại. Lần này Uyên mới về là ả đã tìm đến nhà anh ấy uy hϊếp lần nữa. Anh ấy mới đến báo tin. Nếu tối nay mà anh ấy không chịu giúp ả thì ả sẽ dùng tờ giấy bán thân của em gái anh ấy cho nhà mình để đẩy nó vào kỹ viện. Như suy nghĩ một chút mới nhớ ra. Ngày ấy khi gia đình Thanh có chuyện, tiệm vàng sa sút. Lương của nhân công không được như trước. Nhà Kiệt đúng lúc mẹ bị bệnh nặng. Mợ Hai khi đó nghĩ nắm trong tay người của nhà Thanh sau này có cái để đối phó nên đã trả tiền mua em gái Kiệt về làm người ở của mình. Giờ ả đã đến lúc dùng rồi. Cũng may mà Uyên sống có tình nghĩa nên Kiệt không nỡ hủy hoại thanh danh của cô. Đành tìm đến Thanh giúp đỡ. Giữa một bên nghĩa một bên hiếu thật khó để lựa chọn. Như nhìn sang Thủy hỏi. - Thuốc ngủ của em còn phải không. - Dạ. - Bảo thằng Kiệt tối nay cứ làm giống mợ Hai nói. Chị không dạy ả một lần thì ả không biết thế nào là lễ độ.