Cô chỉ đang cố gắng cầm cự để đợi Uyên tới thăm, được gặp Uyên và chúc phúc cho Uyên là tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời cô. Các em của cô và thầy Nam hiện tại đã rất ổn rồi. Cô có thể yên tâm về họ, điều cô lo lắng nhất chính là Uyên. Tình yêu của Uyên và Như không thể được xã hội và người thân của Như ủng hộ. Lần này Uyên hạnh phúc nắm tay Như đến đây, Trang vừa mừng vừa lo. Cô rất sợ Như không vượt qua được rào cản và tình thân để đi cùng Uyên đến cuối cuộc đời. Nếu một ngày nào đó hai người phải chia ly. Cô rất lo cho Uyên. Sợ em ấy không vượt qua nổi. Như chả thể hứa chắc với Trang, cô chỉ có thể nói với Trang sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu này. Cô dâu đã trang điểm xong, nhưng khổ nỗi đám cưới gấp quá nên chưa có trang phục cho họ. Trang nói rằng không cần thiết, như thế này là cô đã mãn nguyện rồi. Uyên nhìn sang phía Như, Như gật đầu. Chỉ cần cái ánh nhìn dành cho nhau là cả hai đều đã hiểu những suy nghĩ của đối phương. Hai người dắt nhau vào phía trong. Uyên nói với Như. - Em sẽ may cho chúng ta một bộ khác để đến khi nào có thể làm đám cưới một cách công khai thì chúng ta sẽ mặc. - Ừ, chị nghe em hết. Việc có một đám cưới công khái là quá khó, nhưng Uyên thích thì cứ để em ấy hy vọng, để còn có động lực mà cố gắng. Như lấy cái hộp mà cô đã cất cẩn thận hai bộ y phục làm đám cưới hôm trước vào trong ra. Có chút luyến tiếc nhưng dù sao cô và Uyên đều muốn Trang có một đám cưới hoàn hảo. Bộ y phục này là may cho hai người. Trang có chiều cao ngang với Như, nhưng do bệnh tật nên cô ốm hơn Như nhiều. Mặc vào có chút rộng. Còn bộ của Uyên thì thầy Nam mặc hơi ngắn và bó một chút. Trang phục này Uyên may để cho cô và Như. Người khác mặc vào không thể đẹp như họ được. Nhưng thôi méo mó có hơn không. Cô dâu chú rể dắt nhau đi vái lậy trời đất, đã cho họ đến với nhau. Có trời đất chứng kiến. Có Uyên, có Như làm chủ trì cho đám cưới. Có Lan, có Khánh là người thân chúc phúc cho anh chị. Đám cưới như vậy đã là quá đủ rồi. Họ rót rượu mời Uyên và Như thể hiện cho sự biết ơn, hai người vui vẻ nhận lấy. Sau đó cùng ăn uống chúc tụng, múa hát mừng ngày vui của đôi tình nhân. Mọi sự vui mừng thể hiện rõ trên gương mặt hạnh phúc của Trang, tất cả mọi người đều cố gắng quên đi những điều không vui để cho Trang có được một ngày hạnh phúc nhất. Ngày mà cô được gả cho người mà cô yêu, và người đó cũng yêu thương cô hết mực. Trang ngắm nhìn bầu trời có muôn ngàn ngôi sao lấp lánh, ánh trăng đêm nay cũng thật tròn và đẹp. Dường như tất cả con người, không gian, đất trời hôm nay cùng vui vẻ với cô. Đón những phút giây hạnh phúc và thiêng liêng. Nơi lòng tốt và tình yêu lên ngôi, xoá tan đi mọi sự đau khổ, quên đi nỗi sợ hãi của cái chết cận kề.