Vào một đêm trăng thanh gió mát, chiếc xe ngựa được đậu ở cửa sau của phủ cậu Tư, đón mẹ con Thanh lên đường đoàn tụ cùng gia đình. Những giọt nước mắt đầy quyến luyến lúc chia tay. Thanh quả thực đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhưng ở đây vẫn còn hai người chị em đã cùng cô đồng cam cộng khổ bấy lâu nay. Chút vương vấn còn sót lại tạo nên những giọt nước mắt chia ly. Uyên vẫy tay với Thanh. - Thôi đi đi kẻo muộn. Em còn đến thăm chị được mà, lo gì nhỉ. Thanh cười nắm tay Uyên. - Nhất định phải hạnh phúc nha em gái. - Được rồi, đi đi. Thanh bước lên xe ngựa, cô ngạc nhiên khi cậu Vũ ngồi trong đó đợi. Vũ vén màn xe ra nháy mắt với Uyên. Hai tay để ở trạng thái ra hiệu đa tạ. Uyên vẫy tay tạm biệt rồi trở về phủ với Như. Như và cô tiếp tục quỳ trước điện thờ tụng kinh niệm Phật vừa để xám hối vừa là cầu bình an cho mẹ con Thanh. Thời gian thấm thoát trôi đi, người làm cũng đã về lại phủ làm việc như bình thường, cái chết của Thanh cũng được truyền miệng từ người này qua người khác. Có vẻ trong lòng họ cũng có chút băn khoăn. Nhưng đó không phải điều mà họ cần quan tâm nên việc đó cũng dần lắng xuống theo thời gian. Khi những ánh sáng còn vương lại trong phủ dần tắt đi, con người và sự vật đều chìm trong yên tĩnh của buổi đêm. Ở đâu đó có một người con gái lẳng lặng theo lời hẹn của nàng chồng bé nhỏ. Mà lén lút đi tới căn phòng của người kia. Mở cửa bước vào trong, Như ngỡ ngàng với không gian bên trong, dưới ngọn đèn với ánh sáng yếu ớt lại chả làm giảm đi không gian tuyệt vời kia. Căn phòng đầy màu đỏ của đêm tân hôn, ở trên bàn đặt sẵn bộ y phục giống hệt bộ lần trước mà Uyên chuẩn bị. Trên bàn cũng có sẵn ly rượu uyên ương. Uyên mặc đồ chú rể bước ra. Cô quỳ xuống dưới chân nàng. Nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. - Đêm nay, chúng ta động phòng nha. Như đỏ mặt lên những vẫn cười gật đầu lia lịa. Uyên biết việc mình làm là thừa thãi nhưng vẫn muốn mặc đồ cô dâu cho Như cho đúng thủ tục. Hai người cùng uống ly rượu giao bôi. Xong đâu đó. Cô bế Như vào trong chiếc bồn tắm rải đầy hoa hồng. Hương thơm ngào ngạt của hoa càng làm cơn hưng phấn của những kẻ khát tình trỗi dạy thêm. Bộ đồ vừa mặc cũng bị Uyên lột sạch trong giây lát. Như cười với Uyên. - Ủa, mặc vào rồi cởi ra. Em rảnh quá nhỉ. - Mặc vào để chị làm cô dâu của em. Cởi ra để chị làm người của em. Bộ hôm trước chúng ta đã nhường cho người ta rồi, bộ này nhất định sẽ cất thật kỹ. Cái miệng dẻo như kẹo kia khiến cho Như rụng tim luôn. Lúc này cô thật sự rất muốn, rất muốn Uyên. Nên chả còn muốn nói gì nữa. Họ đã chờ đợi rất lâu rồi mới tới ngày này. Nên mọi chuyện để nói sau. Ngay lúc này đây họ cần hành động.