Hai người cùng uống chén rượu hỷ. Ăn bữa cơm phu thê đầu tiên của hai người. Sau đó Uyên đưa Như trở về chiếc giường ngủ. Ôm lấy Như. - Ở chỗ này đi thêm một xíu nữa sẽ có một thôn bản. Buổi tối có lễ hội chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nha. Như gật đầu cười với Uyên. Từ sáng đến giờ vận động suốt nàng cũng thấy rất mệt rồi. Hai người cứ vậy mà nằm ôm nhau ngủ đến tận chiều tối với bộ y phục của cô dâu chú rể vẫn còn đang mặc trên người. Uyên tỉnh dạy thì thấy cô dâu của mình đang nằm cuộn lại trong vòng tay mình thì hạnh phúc vô cùng. Nàng và cô là đã vợ chồng tuy không được danh chính ngôn thuận như những cặp vợ chồng bình thường khác. Nhưng có trời, có đất, có tình yêu minh chứng cho bọn họ. Cô cúi xuống hôn lên môi nàng nhẹ nhàng như một cách đánh thức nàng ngọt ngào nhất. Nàng tỉnh giấc nhìn cô, người con gái này lại là chồng của mình. Điều mà trước khi gặp cô nàng không bao giờ dám nghĩ đến. Câu chuyện giống như hoang đường này lại là chính bản thân nàng được trải nghiệm. Hai ánh mắt cưng chiều dành cho nhau. Uyên nhỏ nhẹ với vợ của mình. - Mình dạy ăn nhẹ chút gì đó rồi đi chơi nha. Như bẽn lẽn gật đầu. Trước đây hai người yêu nhau trêu chọc nhau thấy rất thoả mãi. Bỗng dưng nhìn một con người khác của Uyên khi xảy ra chuyện với mợ Tư. Uyên cũng có lúc yếu lòng. Như bỗng cảm thấy bản thân đã yêu Uyên đến mức thấy Uyên đau, cô cũng đau. Thấy Uyên buồn cô buồn, Uyên vui, cô vui. Cô bỗng thấy bản thân như đang trẻ lại cùng Uyên, đôi lúc bẽn lén ngại ngùng, không còn cái kiểu già dặn và bất cần như trước nữa. Uyên nhìn cái kiểu dịu dàng, ngượng ngùng kia bỗng thấy nàng thật đáng yêu hết nấc. Đôi khi con người ta tìm thấy được cơ hội ở trong khó khăn. Giống như chuyện xảy ra lần này. Uyên đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng đổi lại, cô và Như lại càng hiểu thêm về đối phương hơn, càng muốn giữ chặt nhau hơn khi mà trong gang tấc thôi họ có thể sẽ đánh mất nhau. Hai người cùng thay đồ rồi trả phòng lại sau đó tung tăng cưỡi ngựa đi ngao du. Như hỏi Uyên. - Trả phòng rồi thì tối chị em mình ở đâu?- Em sẽ không để chị phải cù bơ cù bất ngoài đường đâu. Cứ đi theo em đi. Đừng lo lắng gì cả. Mà chị cứ xưng chị em hoài vậy. Gọi vợ chồng đi. - Tại... Chị chưa quen gọi vậy, với lại mình gọi vậy về phủ quen miệng sợ bị phát hiện. - Ừ, cũng đúng. Uyên nói xong thì buồn thiu, cái mặt bí xị ra làm Như lại phải dỗ dành. - Thôi mà, vợ chồng mình biết với nhau là được rồi. Chúng ta cố gắng sẽ đến lúc được công khai thôi. - Chị nghĩ vậy à?- Chị tin ở em. Những lời này như tiếp thêm động lực cho Uyên vậy. Cô cười rồi ôm chặt lấy Như tung tăng cưỡi ngựa đi tiếp. Còn chú ngựa còn lại phải lếch thếch gồng gánh cả đống đồ của hai người.