Bà Đan Thanh tưởng bản thân nghe nhầm mới quay sang hỏi lại cô: "Ý con là sao?”Cô dừng động tác múc cháo, ngẩng đầu đáp: "Con đã thuê một căn hộ để dọn ra, một lát sẽ đi ngay,” xong cô lại tiếp tục múc rồi ăn. Hứa Dục Thành đen mặt nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, khi trước cô quấn quýt lấy bọn họ không rời để làm thân, bây giờ đột ngột muốn chuyển đi, bọn họ đương nhiên không ngờ tới. Hứa Mộng Mộng lên tiếng, giọng điệu non nớt như trẻ con: "Chị giận cha mẹ sao? Sao lại muốn dọn ra khỏi nhà? Hay…Mộng Mộng đã làm gì phật ý chị ạ?”Nghe lời này, bà Đan Thanh trong lòng có lẽ đã nổi cáu, giọng điệu hơi gắt nhẹ: "Con đừng hở ra là giận cha mẹ mấy cái chuyện vớ vẩn này. Còn nữa, con là chị gái, cái gì nhịn được thì bỏ qua hết đi, con bé có tội tình gì sao?”"Mẹ biết con trách mẹ năm đó để con ở nhà bà nội dưới quê, nhưng cha mẹ cũng đã đón con lên đây, bù đắp và yêu thương, Hứa Mộng Mộng có gì con có đó, sao con lại vô ơn như vậy? Lại còn lấy chuyện dọn ra ngoài để hù dọa sao?” Càng nói bà ấy càng nói hăng say, Hứa Dục Thành nhận ra mọi chuyện dần lâm vào tình thế khó xử cực đoan nên can ngăn. "Mẹ, em ấy còn chưa nói gì mà mẹ đã suy bụng ta ra bụng người rồi!”Nhuệ Linh ngoài mặt điềm tĩnh tiếp tục ăn những muỗng cháo cuối cùng, bên trong thì đang cười nắc nẻ với những lời vô lý của bà ấy. Bà ấy nói Hứa Mộng Mộng có gì cô có đó nhưng lần nào cô muốn thứ gì thì thứ đó đều sẽ thuộc về em gái với một lý do duy nhất: Làm chị thì phải nhường em. Bánh kem, quà sinh nhật, những buổi ăn tối, tất cả đều là đặc quyền của em gái. Họp phụ huynh họ cũng chỉ đi cho Hứa Mộng Mộng dù rằng một trong hai người họ có thể đi họp cho cô. Vậy nên cô phải tiếp tục chịu đựng những cái đó mới không bị gọi là kẻ vô ơn à? Vậy Hứa Mộng Mộng ăn sung mặc sướng trong tình yêu thương của bọn họ, cô thì cực khổ chật vật kiếm miếng ăn, chịu sự ghẻ lạnh từ phía gia đình là phải chăng cô có tội tình gì sao?Trong lời từ miệng bà ấy thốt ra lời nào cũng là bênh vực Hứa Mộng Mộng, Hứa Mộng Mộng trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện còn cô giống như bà phù thủy ác độc vì ganh tị với Bạch Tuyết mà ra sức hãm hại. Thời gian qua cô đã cố gắng tách mình ra khỏi vòng xoáy của bọn họ, tránh mặt, kiếm tiền sớm để dọn ra ngoài không làm phiền đến gia đình nhà bọn họ, nhường lại tất cả cho Hứa Mộng Mộng, vậy rồi trong mắt bà Đan Thanh cô chỉ là giận dỗi vô cớ làm loạn. Cho rằng cô dọn ra ngoài đơn giản chỉ vì giận dỗi thôi. Cô không muốn giải thích, những lời giải thích ở kiếp trước đã nhiều đến mức khiến cô lười biện minh cho chính mình. "Dù sao con cũng đã ký hợp đồng thuê trong vài tháng, con sẽ không làm phiền đến mọi người nên mọi người đừng lo. ” Chén cạn thì cô cũng không nán lại nữa mà đi lên phòng, bỏ lại ánh mắt tức giận từ phía bà Đan Thanh và Hứa Minh Khải. Quần áo lác đác cũng không nhiều, cho vào vali cùng con gấu bông yêu thích vừa hay đủ chỗ. Mỹ phẩm và chút đồ cá nhân thì cho vào cái balo đeo lên lưng. Đồ ít dọn nhanh nên cô chả còn lý do gì để ở lại căn phòng này, khi chuẩn bị ra khỏi phòng, cô bất chợt khựng người nhìn. Tuy nơi này không quá lớn, lại có phần cũ kĩ nhưng đây cũng là nơi cô từ lúc mới lên thành phố, hoài niệm vui vẻ có, đau thương cũng có. Rồi Nhuệ Linh kéo vali ra khỏi phòng, cảm giác trong cô lúc này không phải là mất mát mà là sự nhẹ nhõm, thanh thản như ngọn gió đêm đông. Khi đi qua bọn họ, cô đoán mẹ cô khá tức giận vì bà ấy rất ghét những người không nghe lời mình, cha cô cũng vậy, em gái thì cô chưa nhìn tới, Hứa Dục Thành không ngồi cùng bọn họ mà lại đứng ở trước cửa nhà. Hắn nhìn thấy Nhuệ Linh đang kéo vali đi ra thì đi tới chặn đường, dáng vẻ chất vấn mà hỏi cô. "Em trách ba mẹ sao lại trách cả anh, em muốn chuyển đi ít ra cũng phải bảo anh, anh sẽ giúp em, chúng ta là anh em mà!” Cô từ lúc đó đến bây giờ không nói cho hắn lấy một câu, hoàn toàn im lặng mà thực hiện, cô có còn coi hắn là anh trai không?Nhuệ Linh phản ứng khá hời hợt, ánh mắt hờ hững nhìn đi chỗ khác như không muốn trả lời nhưng rồi vì cảm thấy nếu cô không trả lời thì hắn sẽ không để cô đi nên cô mới bất đắc dĩ trả lời. "Lúc trước em đã từng nói với anh về những kế hoạch của mình, anh bảo em phiền, không muốn nghe, bây giờ em làm theo lời anh nói thì là sai?”Hứa Dục Thành từng chê cô phiền hết lần này đến lần khác vì cô chia sẻ kế hoạch sắp tới cho hắn như học thêm môn năng khiếu hay là muốn đi hoạt động ngoại khá, hay đơn giản hơn chỉ là tham gia một lớp học nấu ăn. Nhưng hắn đã nói không muốn nghe, không muốn biết càng không quan tâm, cũng từ đó cô không chia sẻ chuyện mình dự định cho ai nữa. Cô làm sai ý hắn, hắn chê cô phiền, cô làm đúng theo mong muốn của hắn hắn lại đi chất vấn cô. Hứa Dục Thành không phải bị gì về thần kinh đó chứ?Lời của cô trực tiếp khiến hắn câm nín, phải rồi, hắn đã nói như vậy. Em gái hắn từng là một người thích chia sẻ kế hoạch của bản thân với hắn, cả gia đình, nhưng chính hắn đã làm nó bị dập tắt còn gì?Vậy là do hắn sao?Không, cô là em gái hắn yêu thương, chỉ là lúc đó bận bịu công việc nên mới vô ý nói ra mấy lời đó. Hắn nắm lấy tay nắm vali, giọng điệu nhẹ đi mấy phần: " Đừng giận anh nữa, là do khi đó anh đang bận bịu mà lại bị làm phiền nên mới nói như thế thôi. ”"Em chắc không phải vì chuyện nhỏ đó…mà bỏ nhà đi chứ?” bỏ bữa và bỏ nhà đi không phải là chuyện trẻ con hay làm khi đang giận sao? Dỗ một chút là được rồi. ________________