Dưới ánh trăng, Tiếu Trác nằm nghiêng trên chiếc giường lớn màu trắng có phần gian ác nhìn chăm chú Lãnh Vũ Hiên nằm cạnh ngon giấc. Giơ ngón tay trắng mịn ra, cô nhẹ nhàng đặt lên mũi Lãnh Vũ Hiên, sau đó nhẹnhàng đẩy lên, ha ha, mũi heo! Nếu Chúa sáng thế năm đó tặng cho Lãnh Vũ Hiên cái mũi như vậy chắc là việc hoàn hảo nhất!Lãnh Vũ Hiên vẫn ngủ như bên cạnh không có người, Tiếu Trác thu ngóntay lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian. Anh ta đã nói không quan tâm dáng ngủ của cô xấu, kiên trì cùng giường chung chăn với cô, vậy thì cô không có lý do để hạ thủ với anh… Không, chân không nể tình! Cô hơidịch người, chầm chậm giơ chân trái lên, mượn ánh trăng tối tăm nhắmđúng bụng Lãnh Vũ Hiên ra sức đá ——“Ối——” Tiếu Trác lấy tay bưng miệng, nhíu lông mày, tên Lãnh Vũ Hiênchết tiệt này lại đúng lúc uốn gối thành một khối, hại cô một chân đáđúng lên xương bánh chè của anh ta, đau chết đi được!Chầm chậm thu chân lại, cô tiếp tục vờ ngủ, trong lòng thầm thề: Hôm nay nhất định phải đá chết anh ta!Lúc sau, Lãnh Vũ Hiên cuối cùng duỗi thẳng dáng người to lớn, đổi sang tư thế ngủ nằm thẳng. “Khà khà” trong đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng độc ác, Lãnh Vũ Hiênanh đi chết đi! Lại nhấc chân trái lên lần nữa, cô ngắm đúng một cáchchính xác hết sức đá vào bụng Lãnh Vũ Hiên……“Chết tiệt!” Tiếu Trác rủa thầm. Nghìn cân treo sợi tóc, đúng lúc Lãnh Vũ Hiên lại nghiêng người, hai cánh tay ôm đúng cái chân tập kích của cô. “Tôi không tin đá không được anh!” Chuẩn bị lần tấn công sau, cô bắtđầu thử nhẹ nhàng thu chân về. Nhưng cánh tay Lãnh Vũ Hiên lại như câymây kẹp chặt chân trái của cô. Không còn cách nào, Tiếu Trác lấy tay nhẹ nhàng di chuyển tới nách Lãnh Vũ Hiên, cù nhẹ, anh ta chắc sợ buồn!Nhưng, Lãnh Vũ Hiên lại một chút cũng không động đậy. “Thật là một con người ác độc, đến máu buồn cũng không sợ!” Cô rủathầm, đôi tay ngọc ngà lại chuyển lên tấn công cổ của Lãnh Vũ Hiên,nhưng Lãnh Vũ Hiên vẫn thở đều đều như thế, không động đậy chút nào. Như thế này cũng không được, Tiếu Trác buồn bực nhìn Lãnh Vũ Hiênđang say giấc, “Nhìn trái nhìn phải, anh trông cũng không giống cỗ máylắm, sao có thể không sợ buồn chứ?” Có rồi, còn phần eo. Đôi tay côkhông chút do dự tiến sâu vào eo Lãnh Vũ Hiên. Cuối cùng thấy hiệu quả rồi, Lãnh Vũ Hiên như con heo chết không động đây đột nhiên có phản ứng. Chỉ là phản ứng của anh ta không phải là dichuyển cánh tay, buông Tiếu Trác, mà là dùng hai tay duỗi dài ra ôm cảngười Tiếu Trác vào lòng. Sao có thể như vậy chứ! Tiếu Trác bị ép đầu vào ngực Lãnh Vũ Hiên, đành với tay ra, hạ thủ eo Lãnh Vũ Hiên lần nữa——“Nếu anh là em, anh sẽ ngoan ngoan dừng tay. ” Đột nhiên, giọng nói trầm lắng của Lãnh Vũ Hiên vang lên bên tai Tiếu Trác. “Anh đang nói mơ?” Tay Tiếu Trác đặt trên eo Lãnh Vũ Hiên lập tứccứng lại. Cô có chút do dự ngẩng đầu nhìn gương mặt Lãnh Vũ Hiên vẫnđang nhắm mắt. “Em có lẽ không biết, tối qua trước khi anh bị em đá khỏi phòng đãđặc biệt trải thẳng ga giường bên nửa của anh, sáng nay vào phòng ngủ ga giường nửa bên đó vẫn bằng phẳng như cũ, điều này chỉ có thể nói rõdáng ngủ hỏng bét của em chỉ nhằm vào anh! Anh vẫn nhắm mắt thì thầm bên tai Tiếu Trác. “Anh, anh, anh —— đê tiện!” Tức chết mất, Tiếu Trác thẹn quá hóa giận bắt đầu ra sức vùng vẫy, định rời bỏ vòng tay của Lãnh Vũ Hiên. “Anh nhiều nhất chỉ có thể nói là tùy bệnh hốt thuốc, tương kế tựukế. Là em – người không đê tiện này giỡn gạt trước. ” Lãnh Vũ Hiên thủngthỉnh kẹp chặt Tiếu Trác không ngừng vùng vẫy, giọng nói trầm lắng đầy ý cười, “để cảm ơn bữa sáng của em, sáng nay anh còn thầm hạ quyết tâm,sau này nếu không được sự cho phép của em, anh tuyệt đối không cưỡng épđụng vào em. Nhưng nếu em còn làm như thế nữa, anh sẽ coi nó là lời mờicủa em. ”“Vậy anh còn không buông tay. ” Tiếu Trác nghe lời vội vàng ngừng vùng vẫy. “Anh muốn ôm em ngủ, coi như trừng phạt em dám giỡn gạt, lần sau emđánh úp anh nữa, anh sẽ không dễ tính đến thế đâu. Ngủ đi, Lãnh phunhân. ” Anh hôn lên trán cô, hài lòng nhắm mắt, không lâu liền đi vàogiấc ngủ. Nhưng, Tiếu Trác đáng thương lại mặt đỏ tim đập, lâu lâu mà không thể ngủ nổi. Giao đấu lần hai, dường như Tiếu Trác hơi thua kém.