Đấu Phá Thương Khung

Chương 934: Hồng y thiếu nữ

26-08-2024


Trước Sau

Hôm sau, khi ánh dương xuyên qua cửa sổ, khảm xuống nền đất những đóa hoa nắng rực rỡ lung linh nhảy múa, đôi mắt của Tiêu Viêm đang nhắm lại chợt mở ra, hắn thấp giọng lẩm nhẩm:- Hôm nay, xem ra ta nên đến trung tâm thành nhìn một vòng, nhân tiện tham quan chu vi ngàn dặm xung quanh Thiên Nhai thành, thử xem còn nơi nào có “Không gian trùng động” hay chỉ nơi này mà thôi?!Thổ nạp một hơi, điều chỉnh tâm tình, Tiêu Viêm bước xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó gọi ba người Tiểu Y Tiên rời khỏi tửu quán, thẳng đến trung tâm Thiên Nhai thành.
Hòa vào dòng người trên đại lộ, bốn người Tiêu Viêm chậm rãi đi tới.
Do lúc này là sáng sớm, thêm vào không khí đặc biệt thanh khiết của vùng rừng núi, làm cho người người cảm thấy tâm thanh, khí sảng (tinh thần sảng khoái).
Hai bên đường, có rất nhiều phường, **** (cửa hàng) do đá tảng tạo thành, muôn màu muôn vẻ, không ngừng truyền ra những tiếng hét lớn.
Bên trong các phường **** này, có rất nhiều món hàng được bày trí bắt mắt, thu hút đông đảo người mua, ra vào không ngớt.
Toàn bộ Thiên Nhai Thành đều toát ra một cảm giác người người hội tụ và đông đúc như trẩy hội.
- Nghe nói vị La gia lão tổ kia hiện tại đang được mời trợ giúp sửa chữa “Không gian trùng động”, chúng ta có thể đến đó xem thử.
Về phần có xuất thủ hay không, nên quan sát kỹ tình huống rồi mới hành động.
Dù sao, các thế lực đến bên trong thành hôm nay quá sức hỗn tạp, chúng ta không nên tự dây vào những phiền toái không cần thiết!Tiêu Viêm đang chậm rãi dạo bước bằng một tốc độ có tiết tấu đặc biệt, ánh mắt không ngừng quan sát những phường **** xung quanh, âm thanh thản nhiên nói.
- Ân!!!Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất nhất gật đầu.
Trong mấy mấy người các nàng, chỉ có nàng đã bước chân vào cảnh giới Đấu Tông, có được bổn sự khống chế không gian.
- Đát…đát…!!!Cùng lúc Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đang trò chuyện, từ trên đường phố không ngừng vọng đến những tiếng vó ngựa, chợt làm cho quan lộ nhất thời trở nên hỗn loạn.
Một bóng ảnh như lửa đỏ từ cuối đường đang chạy như bay đến, va đụng vào vô số người ven đường làm họ ngã lăn ra.
Trong lúc họ đang tức giận, thì lại phát hiện trên lưng ngựa là một Hồng y thiếu nữ, bộ dáng rung động lòng người, nhưng ánh mắt lộ ra thần tình cuồng dã và kiêu ngạo, quấn ngang eo thon của nàng một là một thanh roi da, đang đắc ý la hét ầm ĩ trên đường phố, vang vang âm thanh náo động, quanh quẩn không dứt.
Hồng mã tựa như đám mây lửa từ xa vụt tới, trong vài chớt mắt ngắn ngủi, đã cách nhóm người Tiêu Viêm không xa.
- Bọn chó ngoan các người mau cút ngay cho bổn tiểu thư! Nếu như bị giết chết thì không ai có thể quản được!Nhìn một số người cách đó không xa vẫn chưa kịp né tránh, Hồng y thiếu nữ cau mày liễu thành một đường thẳng, lớn tiếng quát.
Tiêu Viêm vốn đã định tránh qua một bên, nhưng khi nghe được những lời này, sắc mặt chợt trầm xuống lạnh lẽo.
Đối với loại tính cách ngạo ngược của nữ tử này, hắn không bao giờ hoan nghênh, cước bộ vừa nhấc ra cũng là trực tiếp hồi lại, mắt cũng không thèm liếc một cái, vẫn bước đi chậm rãi về phía trước.
- Hừ, muốn tìm chết!Hành động của Tiêu Viêm tự nhiên là lọt vào mắt của Hồng y thiếu nữ, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ mềm mại đang cầm roi da chợt xuất thủ, mạnh mẽ quất ra một đạo roi ảnh màu đỏ mang tiếng gió rít thanh thúy như muốn xé rách không khí, kèm theo kình phong ào ào đánh thẳng xuống đầu của Tiêu Viêm.
Sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn giữ được bình tĩnh, bàn tay tùy tiện nắm chặt, bắt lấy roi da, sau đó tùy ý nhẹ nhàng phát ra đấu khí.
- A!!!Trên roi da truyền đến một lực lượng rất lớn, làm cho Hồng y thiếu nữ nhất thời hét lên một tiếng chói tai, thân hình trực tiếp té ngã khỏi lưng ngựa, ngã ngồi trên mặt đất.
- Hỗn đản!!! Tên vương bát đản nhà ngươi cư nhiên dám ra tay với bổn tiểu thư? Kiều đồn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất dơ bẩn lại còn lạnh như băng, hai má của Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên trở nên tái mét, quay đầu về phía Tiêu Viêm giận dữ thét lớn tựa như cọp mẹ đang phẫn nộ.
- Chỉ là thay phụ mẫu giáo huấn ngươi một chút mà thôi!Vẻ mặt Tiêu Viêm không có biểu tình gì, chỉ liếc mắt nhìn Hồng y thiếu nữ một cái, đoạn không để ý đến nàng nữa, cùng ba người Tiểu Y Tiên xoay người tiếp tục dạo bước trên quan lộ.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám giáo huấn ta hả? Ngươi tự cho mình là cái thứ gì vậy?Bị Tiêu Viêm lạnh nhạt trả lời một câu, Hồng y thiếu nữ đã hoàn toàn bị chọc giận, lập tức liên thanh hét lên, âm sắc trở nên bén nhọn hơn rất nhiều.
- Hoa thúc! Lưu thúc! Mang tên hỗn đản này giết chết cho ta!Tiếng thét chói tai của nữ tử vừa dứt, chợt hai đạo thân ảnh già nua nhanh chóng phá không mà đến rồi chắn ngang trước mặt nhóm người Tiêu Viêm.
Hai người này, một người mái tóc đã bạc, người còn lại mái tóc đã ngả thành màu tro, xem khí tức thì thực lực đã đạt đến cảnh giới Đấu Hoàng từ Ngũ tinh đến Lục tinh, cũng được xem như cường giả có thực lực.
- Vị tiểu bằng hữu kia, tiểu thư nhà ta đích xác là có nghịch ngợm một chút.
Bất quá, nàng dù sao cũng là một cô gái! Các hạ lại đối đãi với người ta như vậy xem ra có chút không tốt.
Tro phát lão giả trước tiên nhìn thoáng qua Hồng y thiếu nữ đang giận đến đỏ mặt, đoạn nhìn về phía Tiêu Viêm cau mày nói.
Bằng nhãn quang của hắn tự nhiên có thể phát hiện được khí tức của thanh niên vận hắc bào trước mặt cùng bọn họ không sai biệt nhiều lắm, thậm chí còn cường hãn hơn một chút.
Bởi vậy, thái độ của lão khi vặn hỏi cũng không dám quá ương ngạnh.
- Vì thế cho đến lúc này nàng ta vẫn còn sống!Tiêu Viêm hơi đảo mắt, thanh âm vẫn bình thản như trước.
Hắn dù sao cũng không phải là loại người thiện lương gì.
Nếu đổi lại, hôm nay là một nam tử mà dám hống hách quát vào mặt hắn như thế, hắn không chỉ dạy dỗ một cách nhẹ nhàng theo kiểu làm cho nàng ngã ngựa như vừa rồi.
Hiện tại, biến cố này đã kéo đến không ít người từ bốn phía trên đường, mà những người nay khi nhìn thấy Hồng y thiếu nữ kia, đều lắc đầu ngao ngán, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nhóm người Tiêu Viêm.
Trong Thiên Nhai Thành này, Hồng y thiếu nữ chính là một tiểu ma nữ nổi danh.
Ai gặp nàng thì người đó xem như xui xẻo.
Không nghĩ đến, hôm nay còn có người cư nhiên dám xuất thủ với nàng, xem ra chắc là người từ bên ngoài mới đến.
Đối với Tiêu Viêm sắc mặt vẫn đang thản nhiên, nhưng lời nói vẫn ẩn chứa hàn ý, hai vị lão giả này sắc mặt cũng khẽ biến, ánh mắt cũng trở nên âm trầm.
Hồng y thiếu nữ ở trong tộc chính là cháu gái được lão tổ sủng ái nhất.
Trong Thiên Nhai Thành này cũng không có mấy người dám dùng cách này mà đối xử với nàng ta.
- Tên hỗn đản ngươi tại Thiên Nhai Thành này còn dám kiêu ngạo như vậy! Ngươi dám đánh bổn tiểu thư, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Nếu ngươi biết điều, bây giờ hãy quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn tiểu thư đi!Hồng y thiếu nữ lúc này đã đứng dậy từ nền đất dơ bẩn.
Bị người ta mang ra làm thành trò cười cho thiên hạ như vậy, thì nàng đã không còn chút mặt mũi nào, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm, mà một người tự ái và dị thường cao ngạo như nàng không thể tiếp thụ nổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vì phẫn nộ đã hoàn toàn biến dạng.
Nhưng, khi tiếng thét của nàng còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, kèm theo một cái tát mạnh mẽ, trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người đang trợn mắt há mồm, hung hăng đánh lên mặt nàng ta.
- Ba!Tiếng vang thật thanh thúy vang lên trên quan lộ tĩnh lặng làm mọi người trong giờ khắc này đều hung hăng rùng mình một cái.
Một cái tát này thật quá là thống khoái!Trên gương mặt của Hồng y thiếu nữ chợt hiện lên năm dấu tay hằn đỏ, từ khóe miệng rỉ ra một tia máu nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin được.
Cư nhiên lại có người dám thống khoái bạt tai nàng!- Ngươi còn dám mắng một câu nữa, dù hắn không giết ngươi, ta sẽ lập tức ra tay!Âm thanh lạnh nhạt như băng giá, ẩn chứa sát ý tràn ngập từ trước mặt Hồng y thiếu nữ vang lên, làm cho nàng ta chợt run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được trước mặt nàng là một Tố y thiếu nữ tuyệt sắc, miệng đang cười lạnh kèm theo sát ý rợn người.
Lúc này, Hồng y thiếu nữ nhìn ra trong mắt đối phương là một cỗ sát ý âm lãnh.
- Ngươi dám!Tiếng bạt tai giòn như pháo nổ cũng làm cho hai lão giả nọ ngẩn người, chợt gầm lên một tiếng, chuyển động thân hình, sau đó lao về phía Tiêu Y Tiên, thanh thế như sấm quang chớp giật.
Hai người nọ vừa mới có động tác, đột nhiên tiếng sấm ong ong vang dậy, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, song quyền thẳng tắp đánh ra một luồng kình phong nóng rực kinh người, làm cho hai người đại biến sắc mặt, trong lúc vội vã, vận quyền đón đỡ.
- Bang…!!! Bang…!!!Âm thanh trầm trọng do quyền đầu va chạm đột ngột vang lên làm mọi người kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị lão giả thanh danh không nhỏ của Thiên Nhai Thành, cước bộ căng cứng, đạp mạnh về phía sau ra sức trụ vững thân hình, mà trái lại, hắc bào thanh niên kia lại đứng vững như bàn thạch, không chút sứt mẻ.
- Hôm nay, ai gieo gió tất phải gặt bão! Nếu hai vị không thức thời, xin đừng trách tại hạ tâm ngoan thủ lạt!Tiêu Viêm nhìn hai vị lão giả bằng ánh mắt âm hàn, trong mắt hiện ra sát khí, nhè nhẹ toát ra lạnh lẽo như băng.
Sự tình hôm nay đã hoàn toàn vượt quá giới hạn nhẫn nại của hắn.
Bị kinh sợ trước thực lực do Tiêu Viêm thể hiện, hai lão giả cũng không dám có dị tâm, dị động, chỉ biết liên tục kêu khổ trong lòng.
Tiểu cô nãi nãi này hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đá phải thiết bản.
Tên tiểu tử này tuy nhìn qua thì còn trẻ tuổi, nhưng thực lực lại không kém, cho dù đếm hết trong tộc cũng không lấy ra một người có thể so sánh với hắn.
- Vị tiểu bằng hữu này, tại hạ là người của La gia, thiếu nữ đã va chạm với các ngươi lúc trước cũng chính là Đại tiểu thư của La gia.
Mong các vị nể mặt hạ thủ lưu tình!Tro phát lão giả tóc tro thở dài trong lòng một tiếng rồi chắp tay nói.
- La gia?Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ nhăn mày.
Tuy đã sớm biết bối cảnh của Hồng y thiếu nữ kia không tệ, nhưng không nghĩ đến gốc gác của nàng lại chính là người của La gia uy trấn Thiên Nhai Thành.
- Ngươi…Ngươi dám đánh ta?Đến lúc này, Hồng y thiếu nữ kia mới hồi phục tinh thần lại từ trong một màn khiếp hãi vừa rồi, lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt còn đang rát bỏng như lửa đốt.
Bàn tay còn lại run run chỉ vào Tiểu Y Tiên đang đứng trước mặt.
Lửa giận trong mắt nàng đang hừng hực cháy lên, đã đạt đến trạng thái khủng khiếp không gì tả nổi.
Nói vừa dứt lời, trong cơn tức giận, Hồng y thiếu nữ lấy ra một ngọc bài từ trong nạp giới, sau đó hung dữ bóp nát, rồi oán độc nói:- Tiện nhân kia! Ngươi dám đánh ta, gia gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Khi ngươi rơi vào tay ta, bổn tiểu thư sẽ lập tức đày dọa hành hạ, khiến ngươi sống không bằng chết!Đối với những lời quát mắng của Hồng y thiếu nữ, Tiểu Y Tiên dùng ánh mắt lạnh như băng hàn nhìn nàng một cái, chợt bên tai truyền đếm âm thanh lạnh nhạt:- Tiếp tục đánh, người còn trẻ mà lại có tâm tính ác độc như thế, lưu lại sẽ là tai họa!Nghe vậy, khóe miệng của Tiểu Y Tiên chợt nhếch lên, trong ánh mắt kinh hãi của Hồng y thiếu nữ, một lần nữa giơ lên ngọc chưởng, không chút khách khí tiếp tục tát lên mặt nàng ta.
- Ba…Ngọc chưởng của Tiểu Y Tiên vừa hạ xuống, một đạo hào quang màu xám đột nhiên trong trung tâm Thiên Nhai Thành mạnh mẽ xuất hiện như chớp giật, vừa đảo mắt một lượt trên không trung của đường phố, rồi kình khí đột nhiên bạo dũng mà ra, ào ào như cuồng phong kéo đến, tạo nên thanh âm gào thét trầm trầm, quanh quẩn không tan.
- Hành vi của các vị như thế chính là không thèm để La gia ta vào trong mắt hay sao?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!