Thế Hoa là người đầu tiên xuống xe ngựa, sau đó liền dẫn Hắc Uyển Đồng cùng Đường Nguyệt Hoa xuống. Định Đài Thu đã đợi sẵn tiến tới khẽ hành lễ. "Ta gọi Định Đài Thu, gặp qua Hắc phu nhân, Đường hiên chủ cùng Đông Quân công tử. "Ánh mắt của Hắc Uyển Đồng quét qua không thấy Định Đài Xuân thì cũng không có hỏi gì, chỉ gật đầu. "Định tiên sinh hữu tâm chờ đợi ở đây, khổ cực rồi. "Định Đài Thu khẽ lắc đầu, có chút ngại ngùng nói. "Hắc phu nhân quá lời. "Đáng ra tiếp đón Hắc Uyển Đồng phải là phụ thân của bọn hắn, bất quá không biết Định Đài Xuân bận bịu chuyện gì không đón tiếp được lại cử hắn ra thay thế. Nàng dù sao cũng là trụ cột tinh thần của Hắc gia, thân phận như vậy không thể nào ngang bằng với nhi tử của một Hầu Tước được. Bất quá thấy Hắc Uyển Đồng dường như cũng không có ý định nhấc lên chuyện này nên hắn cũng không tự mình phanh phui ra, mà nhanh chóng dẫn cả ba vào bên trong khuôn viên. Cả ba tiến vào không bao lâu thì liền trở thành tâm điểm chú mục, đặc biệt là khi thấy Đường Nguyệt Hoa thì ánh mắt càng trở nên kỳ quái. Vũ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông vốn không chung đường, mặc dù nói Hắc Uyển Đồng cùng Đường Nguyệt Hoa từng có mối quan hệ sư đồ nhưng tại tình cảnh hiện tại quả thực có chút không thích hợp. Dù vậy những kẻ ở đây không phải cáo già thì cũng có chút ít đầu óc. Vũ Hồn Điện có mạng lưới tình báo toàn đại lục nên cũng biết việc hai người gặp nhau. Bây giờ hai sư đồ bọn họ có thể cùng nhau đến đây, ít nhiều cũng thể hiện ra góc nhìn của Vũ Hồn Điện với Đường Nguyệt Hoa: Không có uy hiếp. Bất quá người trẻ tuổi kế bên hai nữ nhân này lại càng làm bọn hắn hiếu kỳ. Bọn hắn nghe nói Hắc Uyển Đồng có thu nhận thêm một nam đồ đệ, chẳng lẽ là kẻ này?Liền Lưu Tín ở phía xa cũng nhìn về phía Thế Hoa, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. "Tóc trắng? Chẳng lẽ là người ở phía Cực Bắc Băng Nguyên sao?"Thế gian này không thiếu kẻ có mái tóc trắng, ngoại trừ tuổi già thì phần nhiều cũng là do huyết mạch cùng Vũ Hồn ảnh hưởng đến. Nhiều nhất chính là người ở phía Cực Bắc Băng Nguyên, bọn họ do thiên địa nguyên khí ở đây ảnh hưởng nên trên cơ thể cũng xuất hiện một số đặc thù khác biệt, như tóc trắng, mắt lam đủ loại loại khác biệt. Định Đài Thu thấy mọi người đem ánh mắt đưa tới thì liền nói. "Chư vị đại nhân hữu hảo, Định gia chúng ta vô cùng hoan hỉ khi được Hắc phu nhân Hắc Uyển Đồng, Nguyệt Hiên hiên chủ Đường Nguyệt Hoa cùng Đông Quân công tử Đông Quân Thế Hoa tới tham dự, cùng tất cả chúng ta chung vui trong thọ yến của vi phụ. "Hắn sau đó quay qua nói với cả ba. "Phu nhân, hiên chủ, công tử, mời nhập tiệc. "Cả ba liền gật đầu, sau đó tuần tự mà hoà vào buổi yến thọ... . Không giống như bên phía Vũ Thần Tiên, bên Hắc Uyển Đồng người người tới không dứt, hơn nữa thái độ cực kỳ nhiệt tình, có cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn. Cái này cũng dễ hiểu. Sau lưng Hắc Uyển Đồng chính là Hắc gia, là Hắc Nguyên thương hội. Tài lực của thế lực này như dòng nước chảy mãi không hết, thẩm thấu khắp các loại cơ nghiệp của đại lục nên hầu như không có ai là không làm ăn với Hắc Nguyên thương hội, chỉ cần là liên quan đến tiền tài lợi ích thì đều trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến thương hội này. Mà càng là quyền cao chức trọng thì lại càng phải dây dưa với Hắc Nguyên thương hội nhiều hơn, vì vậy những kẻ ở đây đều dù ít dù nhiều cũng muốn nịnh nọt Hắc Uyển Đồng một phen. Thế gian này cũng không ai chê tiền nhiều, buông mặt mũi nói một chút lời dễ nghe cũng không có vấn đề. Mà Đường Nguyệt Hoa dĩ nhiên lại càng làm cho những người ở đây cuồng nhiệt. Nguyệt Hiên hiên chủ Đường Nguyệt Hoa tại Thiên Đấu Đế Quốc không ai là không biết, không ai là không muốn dẫn con của mình vào nơi này. Những Nam Tước cùng Tử Tước nếu như muốn thành lập mối quan hệ sâu sắc với Hầu Tước, Bá Tước thậm chí là hoàng thất mà nói thì chỉ những lần gặp mặt tặng quà là chưa đủ, mà phải đánh sâu vào trong mới có thể từ mối quan hệ xã giao đơn thuần thành "người một nhà", thành "người cùng thuyền". Mà cách nhanh nhất cũng như hiệu quả nhất đó chính là thông qua tiếp xúc lâu dài, mà Nguyệt Hiên cũng là nơi duy nhất có thể cung cấp loại điều kiện này thông qua quá trình giáo dục. Kỳ thực Nguyệt Hiên không chỉ là nơi giáo dưỡng quý tộc, mà còn là nơi để những người mai sau dẫn đầu gia tộc xây dựng mạng lưới quan hệ. Kẻ yếu tìm kẻ mạnh để nương vào, kẻ mạnh thì tìm kẻ yếu để xây dựng bè phái, đây chính là giá trị lớn nhất của Nguyệt Hiên khiến nó vẫn luôn đứng vững ở Thiên Đấu Đế Quốc. Mà Thế Hoa cũng được một người tiếp đón. "Tại hạ Định Hải, gặp qua Đông Quân công tử. "Trước mặt Thế Hoa là một thanh niên độ khoảng 20 tuổi, mắt lớn mày rậm, cơ thể to khoẻ, thoạt nhìn qua hoàn toàn không nghĩ đến hình ảnh yếu đuối bạc nhược thường thấy của thiếu gia, ngược lại là càng giống người ở trong quân đội. Thế Hoa nhìn thanh niên trước mắt liền chắp tay đáp lại. "Thì ra là thiếu gia của Định An Phủ, vạn hạnh vạn hạnh. "Định Hải nghe vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá vẫn bình tĩnh tạo thủ thế, nói. "Đông Quân công tử, mời. "Thế Hoa gật đầu, liền nói. "Đây là lần đầu tiên ta tham dự yến hội ngoài Vũ Hồn Thành, hi vọng Định công tử có thể chiếu cố. "Định Hải đáp lại. "Đông Quân công tử khách khí, đón tiếp khách quý chính là trách nhiệm của Định Hải ta. Nếu như công tử cần thì ta có thể giúp đỡ công tử có giao lưu với một số người ở đây, cũng để mọi người nhận biết công tử một chút. "Định Hải vốn nghĩ người này đến từ Vũ Hồn Thành sẽ không xem bọn hắn ra gì, không nghĩ thái độ của người này lại dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa người này còn chủ động gọi hắn là thiếu gia, ít nhiều thể hiện sự công nhận với thân phận này của hắn. Dù không rõ là chân tình hay giả ý, bất quá cũng làm hắn thoải mái không kém. Hơn hết Thế Hoa là đệ tử của Hắc Uyển Đồng, sư đệ của Đường Nguyệt Hoa, hai tầng thân phận này cũng đủ để hắn coi trọng Thế Hoa, thậm chí còn hơn với một số thành viên hoàng tộc. Nếu có thể trong lúc bồi tiếp Thế Hoa mà khai thác được một vài thông tin có giá trị thì càng tốt. "Vậy thì tốt, làm phiền Định công tử rồi. "Định Hải gật đầu, sau đó bắt đầu dẫn Thế Hoa đến quen biết những người ở đây... . Rất nhanh xung quanh Thế Hoa liền tụ thành một đoàn, náo nhiệt vô cùng. Dù sao những người ở đây ít nhiều cũng biết mặt mũi của nhau từ lâu nên khi gặp nhau tại yến tiệc cũng không có nhiều chuyện để nói, nhưng Thế Hoa lại khác, hắn lại là người của Vũ Hồn Thành, thân phận thần bí, lại được Định Hải dẫn dắt liền trở thành hồng nhân giữa lớp trẻ. Bất quá Thế Hoa nhìn qua cũng nhận ra được phần lớn những người này đều là người quen của Định Hải, hoặc có thể nói là bè phái của hắn. "Đông Quân công tử, ngươi thực là học sinh ở Vũ Hồn Điện học viện sao?" Một thanh niên nhìn về phía Thế Hoa mà hỏi. Người này gọi Viên Phóng, là người của một gia tộc Tử Tước của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuy người đẫn đầu gia tộc cũng là một vị Hồn Thánh nhưng sức chiến đấu lại không được tốt, gia tộc lại có dấu hiệu đi xuống nên hiện tại đang phải nương nhờ Định gia. Mà hắn cũng thuận theo ý chí của gia tộc mà kết giao với Định Hải, dần dần liền trở thành cánh tay phải của hắn. "Ha ha, ta mặc dù có bằng hữu ở đó nhưng lại không phải học sinh của học viện. ""Vậy ra công tử đã có sư thừa rồi sao?"Không dựa vào học viện mà vẫn có thể tu luyện thì chỉ còn có thể là bản thân Thế Hoa đã có sư thừa. Kỳ thực cái này cũng không hiếm lạ. Giống như Qua Long nguyên soái trước kia cũng do trở thành đệ tử của Diên Hồng Đấu La - Thẩm Thừa Tiêu mà không nhập học Thiên Đấu hoàng gia học viện, suốt mấy chục năm tu luyện chưa từng bước vào cửa học viện một bước. Dù sao phong cách giáo dục của một số người cũng khác với người thường, vì vậy nên có nhiều người cũng dứt khoát không vào học viện để chuyên tâm tiếp nhận giáo dục của sư phụ mình. Thế Hoa cười nhạt đáp. "Viên công tử lại nhanh quên rồi, sư phụ của ta không phải công tử đã thấy rồi sao?"Viên Phóng nghe được lời này thì trong lòng thầm mắng Thế Hoa giả hồ đồ. Ai mà không biết Hắc Uyển Đồng là sư phụ của Thế Hoa? Nhưng Hắc Uyển Đồng có bản sự gì chẳng lẽ bọn hắn lại không biết, không phải lễ nghi cũng chính là lễ nghĩa, mấy cái này ở Nguyệt Hiên hắn còn chưa nghe đủ sao. Cái hắn muốn biết là người sau lưng Thế Hoa, một người có thể khiến Hắc Uyển Đồng một lần nữa thu đồ đệ. Hắc Uyển Đồng tại tuổi già lại thu thêm một đồ đệ rõ ràng không phải là chuyện ngẫu nhiên, tên Thế Hoa này chắc chắn có huyền cơ. Bất quá thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Thế Hoa, hắn lại không tiếp tục đào sâu, mà chỉ có thể làm bộ phản ứng lại. "Công tử xem đầu óc này của ta, chuyện quan trọng như vậy liền quên, thất lễ rồi. "Thế Hoa khẽ thở dài. "Ta với chuyện này không có vấn đề, chỉ hi vọng công tử để không để lão sư ta nghe thấy chuyện này. Lão sư mà biết chuyện liền sẽ không vui. "Thế Hoa nói ra một câu mặc dù nghe có vẻ đơn thuần, nhưng trong tai của những người khác lại có một loại ý vị khác biệt. Những người xung quanh cũng đem ánh mắt hướng về Viên Phóng, ánh mắt lấp loé tinh mang. Quý tộc bọn hắn yêu thích chính là thương nhân, nhưng kiêng dè cũng chính là thương nhân. Hắc Nguyên thương hội có mạng lưới buôn bán dày đặc, đôi khi còn liên luỵ sâu vào mạch kinh tế của một số quý tộc ở hai đại đế quốc. Viên gia của Viên Phóng cũng không ngoại lệ, gia tộc của hắn vốn là đang suy bại nên không chỉ dây dưa với Định gia mà còn có Hắc Nguyên thương hội. Nhưng bây giờ nếu bọn hắn đem chuyện Viên Phóng quên mất Thế Hoa là đệ tử của Hắc Uyển Đồng lan truyền đến những người có ác ý thì như thế nào?Mặc dù ở đây không có bao nhiêu người có thù với Viên gia, nhưng nếu có cơ hội đem một gia tộc Tử Tước làm yếu đi thì sao lại không làm? Đến lúc đó gia tộc của bọn hắn sẽ được thêm một phần lợi ích. Thêu dệt tin đồn để ám hại người khác, các đại gia tộc am hiểu nhất chính là chuyện này. Thật giả đan xen khó làm người phân định, nhưng Hắc Nguyên thương hội nghe được tin này chắc chắn sẽ không có ấn tượng tốt với Viên gia, kinh tế của gia tộc Tử Tước này tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, những gia tộc còn lại liên thủ chèn ép để chiếm lợi ích cũng không phải không thể. Bây giờ đại lục sóng ngầm cuồn cuộn, ai cũng phải lo cho bản thân mình, còn người khác như thế nào thì sao bọn hắn phải quan tâm?Đối với bọn hắn thì quan trọng nhất chính là lợi ích cho gia tộc, tất cả những chuyện còn lại đều là thứ yếu. Chỉ khi gia tôc hùng mạnh thì bọn hắn mới có thể tiếp tục cuộc sống hào hoa như bây giờ, kéo dài đến tận thế hệ về sau. Viên Phóng nghe được lời này thì sắc mặt không khỏi tái nhợt. Những người kia có thể nghĩ được thì tất nhiên hắn có thể nghĩ được, nhất thời cả miệng cứng lại không nói nên lời. Định Hải ở ngoài quan sát tất cả, trong lòng khẽ than. Hắn vốn là định dùng Viên Phóng để thăm dò Thế Hoa, dù sao Thế Hoa nhìn cũng rất trẻ tuổi, dù có được Hắc Uyển Đồng giáo dưỡng thì tâm tính cũng không thể kín kẽ như thế nào. Nhưng nhìn biểu hiện của Thế Hoa xem ra cũng biết hắn cũng là một người không đơn giản, ít nhất cũng không phải là dạng đơn thuần để bọn hắn mặc nhiên giải quyết. Bất quá nghĩ đến Hắc Uyển Đồng thì Định Hải lại bình thường trở lại. Có thể được nàng dẫn đến nơi phức tạp như thọ yến này thì tất nhiên cũng đã có chuẩn bị mà tới, hắn ngược lại là tự cho mình thông minh rồi. Đến lúc này Định Hải chỉ có thể ra giải vây. "Đông Quân công tử chớ trách Viên Phóng, miệng lưỡi của hắn đôi lúc nhanh hơn suy nghĩ nên dễ gây hiểu lầm, hoàn toàn không có ác ý với Hắc phu nhân cùng công tử. "Viên Phóng ít nhiều cũng là tâm phúc của hắn, nếu hắn không đứng ra bảo đảm cho Viên Phóng thì tâm tình của người theo hắn sẽ lung lay, thậm chí có thể coi hắn là kẻ bất nghĩa vô tình. Hơn nữa có Viên Phóng vì hắn sở dụng cũng là một chuyện tiện lợi, nếu không phải là chuyện không thể cứu vãn thì hắn thực sự không muốn bỏ rơi Viên Phóng. Thế Hoa bình thản đáp lại. "Định công tử không cần nghĩ nhiều, ta chỉ đây là hữu tâm nhắc nhở Viên công tử một chút, hoàn toàn không có ác ý. "Hắn cũng không thực sự để tâm đến một người thuộc một gia tộc Tử Tước đang tụt dốc. Chỉ là đám người này ỷ mình lớn tuổi hơn hắn nên trong lòng có chút tính toán không tốt, vì vậy cũng nên cảnh cáo một chút, yến tiệc về sau hắn cũng không thấy khó chịu. Định Hải thấy Thế Hoa thực sự không có ý định truy cứu thì liền liếc mắt nhìn Viên Phóng mà ra hiệu. Viên Phóng nhận được ánh mắt thì liền lấy lại bình tĩnh, hơi khom người nói. "Viên Phóng tạ Đông Quân công tử chỉ điểm. "Lúc này một tiếng cười phát ra. "Định Hải a, cánh tay phải này của ngươi thành sự thì ít, bại sự có thừa. Đệ tử của Hắc phu nhân cũng dám thăm dò, không biết tự lượng sức mình. "Đám người lúc này quay đầu nhìn lại thì thấy hai người đang tiến tới đoàn người. Một kẻ thì có mái tóc dài đen búi gọn, thân mang trường bào thêu hình khổng tước, ánh mắt sắc bén như kiếm. Kẻ còn lại thì hơi mập mạp, da trắng hồng hào, thân mang mỹ phục hoa lệ, tay còn đang cầm một cái đùi gà còn đang ăn dở. Có mấy người nhận biết được thân phận của cả hai thì liền né qua một bên. Định Hải thấy hai người thì đôi mắt hơi híp lại, nói. "Người của ta tất có ta quản, không cần Nguỵ công tử để tâm. "Nguỵ Trung Nhân lại cắn một miếng trên đùi gà, nói. "Đông Quân công tử nói thì gọi là chỉ điểm, ta mở miệng thì lại không cần để tâm. Tiểu Hải a, ngươi hơi phân biệt đối xử rồi đấy?"Sau đó hắn nhìn về phía Thế Hoa, gương mặt tươi cười, kéo thanh niên bên cạnh đến trước mặt hắn. "Đông Quân công tử tốt, ta xin tự giới thiệu, ta gọi Nguỵ Trung Nhân, gia phụ gọi Nguỵ Ung. Còn hắn là Bạc Trạch, gia phụ của hắn là Bạc Phi Dân, rất vui được gặp mặt công tử. "Thế Hoa cũng đáp lễ. "Nguỵ công tử cùng Bạc công tử, hạnh ngộ. "Bạc Trạch cũng đáp lễ lại, bất quá cũng không nói một lời. Nguỵ Trung Nhân khẽ cười giải thích. "Đông Quân công tử chớ trách, Bạc Trạch từ nhỏ mang bệnh, bẩm sinh không thể nói được nên chỉ có thể ra hiệu đơn giản như vậy. "Thế Hoa nghe vậy thì khẽ bất ngờ, suy nghĩ một chút liền dùng tay làm ra đủ loại dấu hiệu. Bạc Trạch thấy thế thì ánh mắt sáng lên, tay cũng làm đủ loại dấu hiệu đáp lại. Nguỵ Trung Nhân bất ngờ nhìn Thế Hoa, nụ cười trên miệng tựa như hoa cúc. "Đông Quân công tử không hổ xuất đạo từ tay của Hắc phu nhân, học bác uyên thâm liền thủ ngữ cũng thành thạo, khâm phục khâm phục. "Thế Hoa khẽ cười, lắc đầu. "Xảo hợp mà thôi, không đáng nhắc tới. "Lúc trước hắn làm nhiệm vụ ở Hoả Sư Đoàn cũng không thiếu nhiệm vụ do thám, một số kẻ sử dụng thủ ngữ để giao tiếp nên hắn cũng phải học để biết thêm để thu thập tình báo. Nhưng nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ là bản thân sẽ dùng ở trong một yến hội đầy quý tộc tụ họp. "Xảo hợp chính là hữu duyên a. Đông Quân công tử, ngươi cùng hai người bọn ta có duyên, không bằng chúng ta qua kia... "Nguỵ Trung Nhân còn chưa nói xong thì Định Hải liền chen vào, hơi lạnh lùng nói. "Nguỵ công tử, khi nãy ta đã đáp ứng Đông Quân công tử sẽ chiếu cố hắn. "Miệng của tên Nguỵ Trung Nhân này không chỉ để ăn mà còn rất linh hoạt, khả năng giao tiếp của hắn tại nhóm đồng lứa chính là thuộc dạng nổi bật. Hắn sợ nếu để tên này nói tiếp thì Thế Hoa thật sẽ bị kéo đi, đến lúc đó nỗ lực thăm dò cũng như xây dựng quan hệ từ nãy đến giờ liền đổ sông đổ biển. Nguỵ Trung Nhân dĩ nhiên từ chối loại yêu cầu không có lợi này, hai bên qua lại một lúc liền xảy ra tranh cãi, cuối cùng liền loạn thành một đoàn.