Đêm hạ, Đông Quân Phủ. Gió đêm thổi mạnh, mây đen trên trời nhanh chóng xua tan lộ ra một vầng trăng tròn sáng tỏ. Ánh trăng như một dải lụa trắng bao phủ khắp thiên địa, đem thánh quang của mình bao trọn khắp khuôn viên. Mái tóc của Thế Hoa dưới nguyệt quang lộ ra ánh trắng như bạch kim, làm nổi bật lên gương mặt tuấn dật. Thiếu niên vẫn đang tại hoa viên nhắm mắt mà tĩnh toạ, xung quanh cơ thể được những tia lửa đỏ rực bao quanh. Các đóm lửa tựa như có linh tính của mình, lúc thì hoá thành trường thương sắc bén, lúc thì lại hoá thành đan đỉnh hừng hực, lúc thì hoá thành hoả long gầm rống. Khắp khuôn viên vì vậy mà tràn ngập trong ánh lửa nóng rát cùng âm thanh hỗn tạp, thế nhưng tất cả đều bị một đại trận vô hình cách ly hoàn toàn với ngoại giới, không lộ ra một tia dị thường. …Thời gian trôi qua làm ánh trăng dần dần ảm đạm mà nhường chỗ cho ánh dương vừa hé ở phương đông. Bầu trời lúc này cũng hiện lên tử khí, ánh cam nhàn nhạt dần chiếm lấy không gian tối tăm của màn đêm. Theo một tia tà dương chiếu lên đỉnh đầu, ánh mắt của Thế Hoa mở ra. Nhật Nguyệt Thần Đồng bắn ra thần quang, hạo nhiên chính khí từ sóng này đến sóng khác như thực chất mà hiện ra, khí tức áp bức vừa nóng bỏng vừa sắc bén. Từ trên người hắn bộc phát ra một đạo khí lãng vô hình, đem những tia lửa đỏ quanh quẩn xung quanh phá toái, lá rụng tung bay. Ngay sau một khắc, thần quang thu liễm, ánh mắt của Thế Hoa trở lại màu hoàng kim thường thấy, chỉ là khí tức sắc bén vẫn còn tại, tựa như một thanh thần binh lợi khí, sắc bén tuyệt luân, phong mang vô hạn. Hắn nhắm mắt tĩnh thần, đem nguyên thần ngoại phóng, cảm nhận thiên địa dao động. Cỏ lay, nước chảy. Gió thổi, mây động. Hắn đem tay phải duỗi cao, năm ngón tay nắm thật chặt vào không khí. Ngay lập tức không khí như bị đại lực cưỡng ép ngưng tụ lại mà hoá thành một thành trường thương nằm ở trong tay Thế Hoa, lưỡi thương sắc lạnh cực độ lộ rõ túc sát phong mang. "Thương Hồn chi cảnh, vạn vật vi thương!" Thế Hoa khẽ kêu. Đạt đến Thương Hồn Chi Cảnh, trong tay không tấc sắt nhưng trường thương vẫn tựa như ở trong tay. Chân ý quán thể chính là một loại cơ duyên nghịch thiên, đem lĩnh ngộ của một người tại một đạo cực tốc đề thăng. Trực tiếp lấy lĩnh ngộ bổ sung cho lĩnh ngộ, dung hợp chặt chẽ mà đồng nhất, không hiện ra một chút tai hại nào. Ánh mắt của Thế Hoa lấp loé, đem trường thương vũ động, lưỡi thương như ngân xà hướng về một tảng đá mà chém đi. Thế thương cường hoành như địa long vẫy đuôi, nhưng lại im ắng như mặt hồ tĩnh lặng. Rõ ràng khi nhìn vào có thể cảm nhận được lực lượng cường hoành ở bên trong nhưng mặc nhiên lại không thể lắng nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trường thương vừa xuất, trong không gian không hiện ra một chút ba động, tảng đá vẫn còn nguyên vẹn. "Ong, ong, ong. "Thế Hoa xoay thương tạo ra vô số âm tần rung động, ngay lập tức tảng đá chia năm xẻ bảy mà hoá thành những khối hình vuông vức rơi xuống mặt đất. Ánh tà dương mờ mịt chiếu xuống hiện ra bề mặt khối đá trơn nhẵn như gương, không hiện một vết nứt. Khoé miệng của Thế Hoa hiện lên một nụ cười. "Đại tượng vô hình, đại âm hi thanh. " (Tượng lớn không lộ hình, âm lớn không lộ tiếng. )"Dù cho Hoả tiền bối không có chạm được đến cảnh giới Thương Thần thì cảm ngộ của hắn về mặt này vẫn rất đa dạng, đầy đủ để ta đem lĩnh ngộ của bản thân tại Thương đạo tăng lên một mảng lớn, mức độ lý giải đối với《 Vẫn Tinh Toái Không Thương Pháp 》cũng so với trước đó sâu hơn nhiều. ""Chỉ là Thương đạo của ta vẫn chưa triệt để thành hình, vì vậy vẫn chưa có thể bộc phát ra hoàn toàn lực lượng của Hồn cảnh. "Thế Hoa tu luyện thương pháp gần được 6 năm, trong khoảng thời gian này mặc dù đã có một sự hình dung đại khái về Thương đạo của mình nhưng nói muốn lộ rõ thì vẫn còn thiếu chút hoả hầu. Nhưng hắn cũng không vội vàng, bởi trong lúc dung hợp chân ý thì hắn cũng đã rõ ràng cách nào để bổ cứu chỗ trống này. "Nhưng lần này thu hoạch lớn nhất không phải là trên Thương đạo, mà là tại hai đạo Hoả - Đan. ”“Trình độ luyện đan của ta như bây giờ đã siêu việt hơn Độc lão một khoảng cực lớn, đến nỗi Hoả đạo... "Có thể nói lần này Hoả Long Vương đã ban cho Thế Hoa một đạo truyền thừa vô cùng hoàn chỉnh, giúp hắn thu hoạch đầy chậu đầy bát. "Ách... "Thế Hoa bỗng nhiên hơi nhíu mày mà xoa lấy mi tâm, thần sắc lúc này không khỏi hiện ra một tia mỏi mệt. Chân ý của Hoả Long Vương mặc dù là tinh tuý nhưng số lượng vẫn là rất lớn, hắn sau khi tiêu hoá hết thì linh hồn cũng cảm nhận được một hồi cực nhọc. "Cũng may là ta có Nhật Nguyệt Thần Đồng hỗ trợ, nếu không ta cũng không rõ với cảnh giới Tinh Thần Lực hiện tại của bản thân thì phải mất bao lâu mới có thể luyện hoá hết đống chân ý đó. "Thế Hoa đem thương phân tán đi, từ Hồn Đạo Khí lấy ra một nắm đan dược lớn sau đó bỏ vào miệng, tiếp đó cả người ngồi xếp bằng, tiến hành vận chuyển công pháp, thổ nạp năng lượng. Nguyên lực xung quanh hoá thành điểm sáng chui vào cơ thể, tựa như tuyết rơi rồi tan biến. Theo Tinh Thần Lực theo công pháp mà du tẩu, Thế Hoa vậy mà cảm nhận được linh hồn của bản thân đã dần trở nên ngưng thực hơn, Tinh Thần Lực theo đó đã chạm đến một loại bình cảnh mỏng mảnh. "Xem ra thông qua lần quán thể chân ý này thì nguyên thần của ta cũng có được lợi ích không nhỏ, không chỉ đem nội tình của linh hồn đánh sâu hơn mà bản thân cũng đã vô cùng tiếp cận Thần Nguyên Cảnh. ""Chỉ là chân ý giúp ta tăng nhiều về chất hơn về lượng, ta nếu như muốn đột phá bình cảnh này thì vẫn phải chăm chỉ tu luyện nhiều. "Thế Hoa đem tâm tình thu thập lại, nhân lúc mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng mà tiếp tục thổ nạp... . Vũ Hồn Điện học viện,Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên Hồ Liệt Na cùng Diệp Linh Linh đang tại một khu sân vườn mà đi dạo. Diệp Linh Linh kinh ngạc nhìn Hồ Liệt Na. "Cung giáo chủ đã cho sư tỷ ngươi vậy mà đã đến Đấu Hồn Trường rồi sao?"Hồ Liệt Na gật đầu, nói. "Đúng vậy, Cung lão nói hắn có thể tạo ra《 Tàn Dương Kiếm Điển 》đều là do bản thân hắn thu thập từ thực chiến mà ra, nên loại kiếm pháp này chỉ có tại chiến đấu mới có đột phá, thế nên từ tuần trước hắn đã dẫn ta đi đến Đấu Hồn Trường giao lưu. "Cung Yến Phi xuất thân không môn không phái, tất cả tài nguyên hắn dùng để tu luyện đến cảnh giới Hồn Thánh đều là do tự mình hắn lăn lộn ở ngoài đại lục mà giành lấy, vì vậy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng đa dạng. Khác với Phong Hoàng nhận được kiếm ý tẩy lễ từ Thiên Khí Sâm Lâm mà tạo ra《 Bạch Tang Kiếm Pháp 》,《 Tàn Dương Kiếm Điển 》 lại được xây dựng từ chính ngộ tính cùng kinh nghiệm của Cung Yến Phi, mà cơ bản của nó là dựa trên một bản kiếm pháp không hoàn thiện. Cung Yến Phi tại thời điểm còn là Hồn Sĩ từng mua được một bản kiếm pháp vô danh rách nát cũ kỹ, thứ này mặc dù chỉ là một loại kiếm pháp cơ bản không hoàn chỉnh nhưng lại giúp cho hắn kiến lập một nền tảng kiếm đạo vững chắc từ lúc mới bắt đầu. Về sau khi Cung Yến Phi xông xáo giang hồ thì đã đối đầu với rất nhiều Hồn Sư theo đuổi kiếm đạo, những trận chiến này mặc dù không thiếu những trận giao hữu học tập, nhưng lại không thiếu những trận không chết không thôi. Mà hắn dựa vào những lĩnh ngộ các cuộc chiến này mà dần dần cải tiến cho bản kiếm pháp đã đi theo mình từ lâu, dần dần tạo ra một bản《 Tàn Dương Kiếm Điển 》của chính mình. Hung danh hiển hách của Tàn Dương Cung Yến Phi cũng không thể tách rời ra khỏi bản kiếm điển này. Diệp Linh Linh nghe vậy thì gật đầu nói. "Truyền kỳ của Cung giáo chủ ta cũng có nghe qua, một kiếm xuất động tựa như đem máu tươi nhiễm đầy thương khung, sát khí rúng động thiên địa. Kiếm pháp của hắn thiên nhiều về sát lục, có thể vì vậy tại trong chiến đấu mới có thể liên tục cấp tốc trưởng thành. "Đối với Hồn Sư Giới mà nói, Phong Hào Đấu La chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nội dung khi bàn luận cũng rất ít. Nhưng Cung Yến Phi thì khác, kẻ này lúc trước tại đại lục gây ra náo loạn không nhỏ, truyền kỳ tạo ra vô số kể, xuất thân lại còn là bình dân đi lên nên truyện của hắn tại đại lục cơ hồ là không ai không biết. Tại trong Vũ Hồn Điện học viện, hình ảnh của Cung Yến Phi được xem như là mẫu mực của Hồn Sư bình dân, chỉ cần đảm lượng cùng kiên trì đủ lớn thì cho dù không có chống lưng, không có gia thế lại thế nào? Còn không phải là cũng có thể đi đến đỉnh phong. Hồ Liệt Na gật đầu đồng tình, nàng mặc dù chỉ có thực chiến được 2 ngày nhưng cũng cảm nhận được lợi ích của việc thực chiến, cũng có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa chiến đấu với thuộc tính của《 Tàn Dương Kiếm Điển 》. "Đúng rồi, còn Linh Linh ngươi, khi nào thì bên Dương trưởng lão mới cho ngươi tiến hành thực chiến?"Thời gian Diệp Linh Linh luyện tập thương pháp cũng không xê dịch so với Hồ Liệt Na học tập kiếm pháp là bao nhiêu, nàng cũng tò mò khi nào vị sư muội này mới hoàn toàn "xuất sơn". "Hẳn là tại 3 tháng sau, dù sao ta vẫn đang chuyển tu sang loại thương pháp khác, vì vậy thời gian vẫn chưa thể sớm thực chiến được. "Hồ Liệt Na nghe thế thì có chút lo lắng nói. "Vậy thương pháp mới của ngươi có phù hợp không? Ta nghe nói thương pháp của Dương gia có rất nhiều, vì thế mà đệ tử của bọn họ cũng phải tốn rất nhiều thời gian để lựa chọn thương pháp phù hợp. "Nàng may mắn phù hợp với thuộc tính của《 Tàn Dương Kiếm Điển 》, lại thêm lại nó được xây dựng từ loại kiếm pháp cơ bản nên nàng mới có thể trực tiếp tu luyện môn kiếm pháp này trong suốt hai năm. Còn Diệp Linh Linh thì đầu tiên lại tu luyện thương pháp cơ bản, về sau mới lựa chọn thương pháp phù hợp với bản thân mình nên nàng mới không khỏi lo lắng. Diệp Linh Linh gật đầu. "Mặc dù ta chưa đem《 Thái Thuỷ Thương Pháp 》tu luyện đến mức độ thành thục nhưng vẫn cảm nhận được chân lý trong đó phù hợp với lý tưởng về thương đạo của ta, hơn nữa khi ta dùng loại thương pháp này thì có một loại cảm giác tương hợp, vì vậy hẳn là không có vấn đề gì. ""Đúng rồi, sư tỷ ngươi chiến đấu ở Đấu Hồn Trường như vậy thì thắng thua như thế nào?"Hồ Liệt Na cũng không che giấu mà nói. "Dưới tình trạng không sử dụng Hồn Kỹ thì trong 8 trận có 2 trận hoà. "Kiếm pháp của Cung Yến Phi là kiếm pháp để giết người, vì vậy mỗi chiêu thức phát động ra đều vô cùng âm hiểm lăng lệ, hoàn toàn là đè vào điểm yếu mà đánh, không chừa bất kỳ một cơ hội phản kháng nào cho đối thủ. Do đặc tính đặc hữu như vậy nên khi áp dụng loại kiếm pháp này để luận bàn lại rất khó khăn, độ khó hoàn toàn có thể so sánh với việc dùng đại đồ đao để chạm khắc gỗ. Nhưng càng là như vậy nên Cung Yến Phi mới để cho Hồ Liệt Na tiến hành giao hữu. Với hắn mà nói, Hồ Liệt Na vừa mới học được kiếm pháp tựa như một đầu rắn độc mới nở chưa có khả năng khống chế lượng nọc độc mà mình sử dụng, chỉ có thể nương theo bản năng mà tấn công. Vì vậy lần lịch luyện này không chỉ là để nàng làm quen với thực chiến, mà còn là khống chế được uy lực của lưỡi kiếm trong tay mình. Sát lục quả thật chỉ tiến không lùi, nhưng liền kiếm trong tay không thể kiểm soát được thì làm sao mà có thể khống chế được bản thân. Người dùng kiếm khống chế sát lục, chứ không phải là để sát lục khống chế bản thân. Diệp Linh Linh khẽ gật đầu, loại kết quả này đặt tại một người mới luyện kiếm thì đã là rất tốt, chính nàng cũng không chắc bản thân mình có thể đạt đến loại kết quả tương tự như vậy hay không. "Đúng rồi sư muội, chuyện Thế Hoa ca ca muốn gặp chúng ta vào cuối tuần này, ngươi có nghĩ ra đó là gì không?"Thế Hoa sau khi trở về từ Lạc Nhật Sâm Lâm thì có nói cuối tuần này sẽ có bất ngờ cho hai nàng, chỉ là bất ngờ gì thì hai nữ thật sự không rõ ràng. Diệp Linh Linh hơi suy nghĩ một chút thì nói. "Ta cũng không rõ, nhưng với tính cách của Thế Hoa mà nói thì hẳn là đồ tốt cho chúng ta, xem chừng giá trị cũng không thấp hơn Tiên Thảo. ""Đồ tốt sao? Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho lão sư cùng sư công bế quan. " Hồ Liệt Na hơi suy nghĩ một chút mà nói. Nàng cũng đã không còn ngây ngô như lúc trước, suy nghĩ và trí tuệ so với lúc trước tinh anh cùng thành thục hơn rất nhiều. Diệp Linh Linh gật đầu, cái này không khác với nàng suy nghĩ là bao. Phải biết Diệp Tịch Thuỷ cùng Long Tiêu Dao đều đã chạm đến cảnh giới Cực Hạn Đấu La, một loại cơ duyên có thể khiến cho hai cường giả như vậy đồng thời bế quan chắc chắn sẽ có giá trị không nhỏ. Mà lần này lại ngay tại thời điểm Thế Hoa quay về nên chắc chắn không phải là trùng hợp. "Chung! Chung! Chung!" Ngay lúc này ba hồi chuông lớn vang vọng khắp học viện, âm thanh quen thuộc làm vô số học sinh nhanh chóng tiến vào lớp. "Nhanh như vậy liền đã hết giờ nghỉ rồi, sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. " "Ừm. " Hồ Liệt Na gật đầu, sau đó liền nhanh chóng cùng Diệp Linh Linh nhanh chóng biến mất khỏi sân vườn, chỉ để lại ánh nắng cùng hương hoa còn vương vấn lại... . Uyển Đình. Thế Hoa cùng Hắc Uyển Đồng cùng nhau chơi cờ, hai bên đem thiên la địa võng sắp đặt, kế nằm trong kế, đem sát cơ trên bàn cờ bố trí vô cùng rõ ràng. Thời gian trôi qua, theo quân vua bị dồn vào thế chiếu thì ván cờ mới kết thúc. Hắc Uyển Đồng không khỏi lộ ra một nụ cười. "Lão sư thua rồi. "Trò giỏi hơn thầy, nàng thua nhưng trong lòng quả thật vui mừng. Thế Hoa lúc này cũng thở ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói. "Lần ta thắng được cũng rất suýt soát, nếu lão sư phát hiện ra kế hoạch thật sự của ta sớm hơn một nước thì ta đã chẳng thắng được ván này rồi. "Hắc Uyển Đồng vừa cười cợt vừa đem bàn cờ sắp xếp lại, nói. "Nhận ra trễ chính là nhận ra trễ. Hơn nữa thế cờ của tiểu tử ngươi cũng đã trở nên lão luyện hơn, lúc thì cấp tiến, lúc thì thong dong khiến người ta không thể nắm rõ. Ta thua ván này cũng không oan. "Nhìn nước cờ cũng có thể nhìn lấy tính người. Kỳ thực tại ván cờ này nàng cũng có thể nhận ra Thế Hoa dường như đã có một loại biến đổi nào đó trong tâm cảnh, dẫn đến phong cách khi chơi cờ cũng hiện ra một chút khác biệt so với lúc trước. Chỉ là nàng cũng không đem chuyện này đề cập đến. Thế Hoa hiện tại và về sau đều là đồ đệ của nàng, việc hắn có lĩnh ngộ là chuyện tốt, nhưng trừ khi là hắn muốn nói, còn không nàng cũng sẽ không tự mình nhiều chuyện. Hắc Uyển Đồng lúc này nói với Thế Hoa. "Thế Hoa, lão sư tuần sau sẽ đến Thiên Đấu Đế Đô gặp cố nhân, ngươi có muốn đi theo sao?"Thế Hoa nghe đến hai chữ "cố nhân" thì liền có chút tò mò. "Lão sư có thể cho ta biết đối phương là ai không?"Hẳn không phải là Nguyệt Hiên hiên chủ - Đường Nguyệt Hoa a?Đối với việc Đường Nguyệt Hoa xưa kia là đồ đệ của Hắc Uyển Đồng thì Thế Hoa đã biết rõ từ trước khi bái nàng vi sư. Kỳ thực hắn đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu bài xích, dù sao tầm sư học đạo là thiên kinh địa nghĩa, hắn Thế Hoa có thể tìm Hắc Uyển Đồng bái sư thì nàng Đường Nguyệt Hoa cũng có khả năng như vậy. Chỉ là cân nhắc đến mối quan hệ hiện tại giữa Hạo Thiên Tông với Vũ Hồn Điện, cùng với việc chính bản thân hắn cũng có góp một tay dẫn đến hạ tràng của Hạo Thiên Tông mấy năm về trước thì dùng ngón chân để nghĩ cũng rõ Thế Hoa cùng Đường Nguyệt Hoa chẳng thể nào có một mối quan hệ sư tỷ sư đệ tốt đẹp được. Hắn quả thật thưởng thức tài hoa cùng nghị lực của nàng, nhưng có lẽ cũng chỉ là đến mức như vậy. Lập trường khác biệt từ lâu đã xác định hai người khó có thể cùng nhau đứng trên một con đường, Thế Hoa đối với chuyện này cũng chẳng thể cưỡng cầu. Hắc Uyển Đồng gật đầu, khẽ nói. "Định gia lão gia chủ - Định Đài Xuân. "Thế Hoa nghe vậy thì ánh mắt loé lên. "Ý ngài là Thập Lý Kinh Âm - Định Đài Xuân?"Hắn theo Hắc Uyển Đồng học tập lâu như vậy thì cũng có một sự hiểu rõ tương đối đa dạng đối với các thế lực ở Đấu La Đại Lục, mà Định gia cũng nằm một trong số đó. Vốn Định gia của Thiên Đấu Đế Quốc là một gia tộc Nam Tước nhỏ với Vũ Hồn truyền thừa là Hùng Sư - một loại Thú Vũ Hồn không quá xuất sắc, nhưng đến đời của Định Đài Xuân thì mọi chuyện đã thay đổi. Định Đài Xuân lúc còn ở cảnh giới Hồn Tông cũng chẳng rõ có cơ duyên xảo hợp gì mà khiến Vũ Hồn biến dị, lột xác Thú Vũ Hồn Hùng Sư của hắn trở thành một loại Thú Vũ Hồn từ trước đến giờ chưa từng tồn tại ở Hồn Sư Giới - Chấn Thiên Hống. Chấn Thiên Hống có hình dạng không khác sư tử là bao nhưng lại có khả năng gầm rống vô cùng kinh khủng, chuyện kể lại rằng khi Định Đài Xuân đột phá Hồn Thánh thì phương viên bị ảnh hưởng bởi tiếng hống của hắn đã đạt đến mười dặm. Trong mười dặm này cây cối cùng đất đá đều bị âm thanh phá nát, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót. Cũng bởi vì năng lực siêu quần bạt tuỵ như vậy mà Định Đài Xuân được Hồn Sư Giới gọi là Thập Lý Kinh Âm, mà hắn cũng nhờ loại Vũ Hồn này mà đem Định gia kéo lên vị trí Hầu Tước. Có thể nói ở phương diện nào đó thì vô cùng giống với cao thủ tu luyện tuyệt học《 Sư Tử Hống 》của Thiếu Lâm Tự trong truyện võ hiệp mà Thế Hoa từng đọc ở kiếp trước, vì vậy hắn có ấn tượng rất lớn với người này. Chỉ là hắn nghe nói từ rất lâu về trước Định Đài Xuân đã truyền lại vị trí gia chủ cho trưởng tử của mình là Định Đài Đông, bản thân thì lui về ở ẩn. Nhưng bây giờ nghe Hắc Uyển Đồng muốn gặp lại người này thì Thế Hoa cũng không khỏi lấy làm lạ. Hắc Uyển Đồng gật đầu xác nhận, khẽ nói. "Ta cùng Định Đài Xuân trước kia cũng có một chút giao tình, tuần tới là yến thọ 100 tuổi của hắn, ta là đại diện cho Hắc gia đi đến để chúc mừng. "Mặc dù Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc có xảy ra tranh chấp về lợi ích nhưng trên mặt nổi cũng không nghiêm trọng, ít nhất tại phần lớn phương diện thì hai bên vẫn được xem là đối tác. Mà Định gia mặc dù không nhận được chức vị Công Tước cao quý nhất nhưng vẫn có một Định Đài Xuân vang danh thiên hạ, phải biết địa vị của hắn tại Thiên Đấu Hoàng Thất kỳ thực cũng chẳng thua kém mấy vị Công Tước là bao. Vì vậy mà Vũ Hồn Điện vẫn cho người của Hắc gia tới chúc mừng Định Đài Xuân, xem như là thể hiện "thiện ý". "Lần yến thọ này sẽ có rất nhiều đại nhân vật của Thiên Đấu Đế Quốc lẫn Tinh La Đế Quốc, ta muốn ngươi đi cũng là để mở mang tầm mắt. "Kỳ thực nàng cũng không rõ ràng lắm thân phận của Thế Hoa, chỉ có thể mơ hồ đoán được qua phản ứng của huynh trưởng của nàng Hắc Kiên. Nhưng đối với nàng mà nói thì chuyện này dù thế nào đi nữa cũng đối với Thế Hoa cũng là trăm lợi không hại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có những chuyện cũng không phải chỉ có thể dùng vũ lực đến cưỡng ép, có đôi lúc nắm được nhân tâm lại bày ra được diệu dụng. Thế Hoa cũng hiểu rõ ý định của Hắc Uyển Đồng, liền gật đầu. "Vậy đồ đệ cung kính không bằng tuân mệnh. ”Hắn quả thực cũng muốn nhìn xem những đại nhân vật này có bao nhiêu cân lượng. Hắc Uyển Đồng gật đầu, khẽ nói. “Vậy ta sẽ cho người sắp xếp, tuần sao hai sư đồ chúng ta liền đến Thiên Đấu Đế Quốc. ”