Bùi Oanh hỏi: “Hoắc Đình Sơn, các ngài từ khi nào không còn sử dụng đồ đồng quy mô lớn nữa?”Hắn đáp: “Bắt đầu từ triều đại hiện nay. ” Rồi hỏi: “Phu nhân, rốt cuộc đây là vật gì?”Bùi Oanh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Hiện tại, thợ rèn của các ngươi chế tạo binh khí là chọn quặng sắt phù hợp, sau đó nghiền nhỏ rồi đưa vào lò luyện sắt, cuối cùng nung chảy thành sắt lỏng, đúng không?”Những chi tiết phức tạp hơn, chẳng hạn như cần thêm vào một số khoáng chất trong quá trình nung để tránh sắt lỏng bám vào thành lò, Bùi Oanh đều lược bỏ. Hoắc Đình Sơn gật đầu: “Quả đúng là như vậy. ”Bùi Oanh cố gắng dùng từ ngữ đơn giản dễ hiểu: “Ở nơi ta sống, sắt được chia làm ba loại chính: gang, thép và sắt rèn. Gang tuy cứng, nhưng so về độ cứng thì còn thua đồng. Hơn nữa, gang rất giòn, nếu gặp phải va chạm mạnh, có khả năng sẽ vỡ. Ta đoán rằng các ngươi hôm nay mới không còn sử dụng đồ đồng quy mô lớn là do có thợ rèn đã phát hiện ra kỹ thuật luyện sắt mới, bằng cách thêm các chất phụ gia và rèn đi rèn lại để loại bỏ tạp chất trong gang. ”Gang, thép, sắt rèn — sự khác biệt chính giữa ba loại này nằm ở hàm lượng carbon, với gang là cao nhất, thép thấp hơn, và sắt rèn có hàm lượng carbon thấp nhất, dưới 0,02%. Nhớ lại, Bùi Oanh nhận ra rằng đồ đồng cũng đã rút khỏi vũ đài lịch sử từ thời nhà Hán, nhường chỗ cho đồ sắt. Từ đó, trong cụm từ “binh đao tương kiến,” chữ “binh” ám chỉ binh khí làm từ sắt. Hoắc Đình Sơn nghe nàng phân loại đồ sắt, liên tưởng đến gang đã bị loại trừ, liền hỏi: “Phu nhân, thanh thương sắt này chẳng lẽ là sắt rèn?”“Không phải. Sắt rèn rất mềm, độ bền và độ cứng đều thấp,” Bùi Oanh lắc đầu. Hoắc Đình Sơn hơi nhướng mày. Không phải gang, cũng không phải sắt rèn, vậy binh khí này là thép sao?Thấy hắn có vẻ chưa hiểu, Bùi Oanh giải thích sự khác biệt về hàm lượng carbon giữa ba loại: “... Vậy nên có một khoảng giá trị nhất định. Binh khí mà các ngươi đang sử dụng hiện nay tuy đã thoát khỏi phạm trù của gang, nhưng dựa trên cách rèn sắt của thợ rèn, hàm lượng carbon trong binh khí của các ngươi gần giống với gang hơn, vì vậy giòn hơn rất nhiều. Còn thanh thương sắt này thuộc vào loại thép carbon thấp. ”Lúc này Hoắc Đình Sơn mới hiểu ra: “Nói như vậy, việc luyện kiếm bằng mười đôi đồng nam đồng nữ có lẽ không phải là lời nói hão huyền?”Bùi Oanh cau mày không thoải mái: “Chuyện này phải nói thế nào đây? Dầu mỡ trong cơ thể người có thể làm tăng nhiệt độ lò, hơn nữa một số nguyên tố trong cơ thể, chẳng hạn như lưu huỳnh, có thể làm giảm điểm nóng chảy của sắt. Kiếm luyện bằng người quả thực có thể tốt hơn kiếm thường, nhưng chung quy lại, tốt hơn chẳng qua là do thêm vào những thứ khác. Nếu tìm được các chất phụ gia khác, hiệu quả cũng sẽ tương tự. ”Hoắc Đình Sơn hiểu ra: “Hóa ra đây chỉ là trò lừa bịp để mê hoặc ngu dân. Phu nhân, thép carbon thấp này có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt không?” Nếu binh khí này rơi vào tay kẻ khác và có thể sản xuất hàng loạt, đến lúc đó chẳng phải người khác nắm dao, còn ta lại là cá nằm trên thớt sao?Hồi đó, yên ngựa Cao Kiều và bàn đạp ngựa xuất hiện đầu tiên trong quân đội U Châu, giúp hắn giành được lợi thế. Không ai hiểu rõ hơn Hoắc Đình Sơn về lợi ích to lớn mà một loại vũ khí tăng cường sức chiến đấu mang lại. Không hề phóng đại khi nói rằng, việc chiếm lĩnh Tịnh Châu và Ký Châu nhanh chóng như vậy hoàn toàn là nhờ hai bảo vật đó. Bùi Oanh biết hắn nóng lòng, nhưng chỉ mỉm cười, nói:“Thực ra, thép carbon thấp còn có một tên gọi khác, chính là 'bách luyện cương'. Như tên gọi, đó là thép được chế luyện qua nghìn búa đập, vạn lần rèn giũa. Sáng tạo chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều; khi một kỹ thuật mới xuất hiện, tất nhiên cần một khoảng thời gian không ngắn để mày mò. ”Câu nói: “Bách luyện cương chung quy thành nhiễu chỉ nhu”, tạm gác các hàm ý của nó sang một bên, chỉ xét bản thân câu nói, chính là quá trình rèn thép thành loại sắt dẻo dai có độ kéo giãn vượt trội. Đường đi trải qua muôn vàn gian khổ, tựa như ý nghĩa của năm tháng mài giũa, mới tạo ra được nét mềm mại ấy. Không khó để thấy rằng, với kỹ thuật thời xưa, đạt được sự chuyển hóa này chẳng phải chuyện dễ dàng. Tương truyền, Tào Tháo từng mất năm năm, huy động bảy mươi thợ tài hoa cùng hợp sức mới có thể đúc ra được hai thanh kiếm Ỷ Thiên và Thanh Hồng. Khi ấy, Tào Tháo đứng trên đỉnh cao quyền quý còn như vậy, huống hồ là người thường?“Chỉ cần tạm thời không thể sản xuất quy mô lớn là được. ” Hoắc Đình Sơn an tâm. Chỉ cần đối phương không thể đặt vào tay mỗi binh sĩ một thanh, vậy chẳng có gì phải sợ. Bùi Oanh cảm thấy có ánh mắt nhìn thẳng vào mình. Trong viện giờ chỉ có hai người bọn họ. Nàng quay đầu nhìn kẻ gây rối:“Ngài muốn làm gì?”Đôi mắt hẹp dài đen nhánh kia như giữ lấy một ngọn lửa đang nhảy múa. Bùi Oanh nhìn thấy trong đó dã tâm sáng rực. Hừ, người này... Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, nàng nghe thấy hắn hỏi:“Bách luyện cương phu nhân có thể đúc không?”“Nguyên lý của nó ta biết, đúng là biết, nhưng cần chút thời gian, cũng không dám chắc chắn có thể thành công. Ngài đừng ôm kỳ vọng quá lớn. ” Bùi Oanh bất đắc dĩ đáp. Trong Thiên Công Khai Vật từng có ghi chép về phương pháp đúc thép, nhưng đọc qua và tận tay luyện thép là hai chuyện hoàn toàn khác. Nói rằng chắc chắn làm được, ngay cả Bùi Oanh cũng không dám mạnh miệng. Lời vừa dứt, cả người nàng đã bị ôm lên. Không phải kiểu bế ngang, mà là kiểu bế dựng đứng, như bế trẻ con. Trước tiên một tay vòng qua eo nàng, nhấc bổng lên, sau đó tay còn lại đặt dưới mông, nâng nàng cao thêm một đoạn. “Phu nhân quả là thần nhân!”“Hoắc Đình Sơn!” Bùi Oanh bị hắn làm cho kinh ngạc. Đôi chân rời khỏi mặt đất khiến nàng bất an, nhưng cánh tay dài ôm c. h. ặ. t ngang eo lại như một hàng rào bảo vệ, khiến nàng không thể nào thoát khỏi. Khuôn mặt Bùi Oanh đỏ bừng, vội đập vào vai hắn mà nói:“Ngài mau thả ta xuống! Nếu bị người khác nhìn thấy, ngài không muốn mặt mũi, nhưng ta thì vẫn cần đó!”“Không ai nhìn thấy đâu, nha hoàn sẽ không tới vào giờ này. ” Hoắc Đình Sơn thấy nàng lo lắng, liền ung dung nói:“Nếu thật bị bắt gặp, vi phu đích thân diệt khẩu là được, có gì đâu. ”Bùi Oanh vội vàng nói:“Không sợ vạn nhất, chỉ sợ ngộ nhỡ!”“Phụ thân và mẫu thân ở trong đó không? Ta muốn... ”Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cổng viện, nhưng nói được một nửa thì im bặt. Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, dường như ngay cả tiếng chim chóc cũng lùi xa. Bùi Oanh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng là định luật Murphy, những điều muốn tránh bằng mọi giá, cuối cùng vẫn xảy ra. Nàng siết c. h. ặ. t bàn tay đang đặt trên vai Hoắc Đình Sơn, tiếc rằng hắn đang mặc giáp, muốn véo cho hả giận cũng không được. Hoắc Tri Chương vừa từ Lạc Dương trở về, đứng ở cổng viện, trợn mắt há mồm nhìn hai người trong sân. (~^^~)