Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 63: Màn kịch bất ngờ

28-09-2024


Trước Sau

Hi Nhiễm đang bất ngờ vì câu nói của cậu thì đột nhiên cô cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Dật Hiên đang chạm nhẹ lên má mình.
Thanh âm trầm thấp của chàng thiếu niên khẽ gọi tên cô: " Hi Nhiễm "Cô vô thức nhìn thẳng vào mắt cậu, Dật Hiên không chút trốn tránh mà giao tiếp bằng mắt với cô.
Đôi mắt sâu thẳm dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng ban nãy của cậu.
Đột nhiên, cậu dang rộng hai tay ra: " Có muốn ôm một cái không? ".
Hi Nhiễm lặng người, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên khi cậu bất ngờ hỏi thế.
Cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa hồi hộp tràn ngập ra từng tế bào.
Gương mặt cô ửng hồng, đôi má như muốn nở ra vì thẹn thùng.
Đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, qua đó cô có thể thấy rõ trong đó là sự chân thành và ấm áp hiện ra.
Điều đó kiến cô không biết phải trả lời thế nào, chần chừ một chút nhưng rồi không hiểu vì sao lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong người cô.
Vòng tay của cậu vẫn đang mở ra, nó giống như kịch liệt mời gọi cô tiến lại gần.
Khoảnh khắc giữa hai người dường như ngưng lại khoảng độ vài giây.
'Không ôm thật sao? " Dật Hiên trêu chọc cô, nói: " Miễn phí, không tính tiền đâu mà lo ".
Lòng Hi Nhiễm run lên, cô cảm giác bản thân như sắp nghẹt thở tới nơi rồi.
Cuối cùng, sự đấu tranh giữa hai thái cực đã ngưng lại.
Đôi hàng mi Hi Nhiễm khẽ chớp vài cái:Đây là trường học, cậu giữ ý một chút đi ".
Dật Hiên dần hạ tay xuống, cậu chậc một tiếng: " Cậu đúng là học sinh ngoan đó ".
Dứt câu, cậu đưa tay đến vén tóc mái cô lên.
Giây sau, hàng chân mày cau lại, nét mặt trở nên nghiêm khắc hơn.
Cậu làm gì vậy? " Hi Nhiễm hoảng hốt gạt tay Dật Hiên sang một bên, chỉnh lại tóc mái của mình rũ xuống.
" Ai làm? " Nhìn thấy vết thương ở trán cô, cậu cảm thấy một cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong người mình.
Ánh mắt cậu trở nên nguy hiểm và trái tim như ngừng đập khi thấy băng cá nhân dán trên trán cô.
Cậu nhanh chóng tiến lại gần, lo lắng hỏi:Ai đã làm điều này? " Giọng nói của cậu có thể thấy đầy căng thẳng.
Hi Nhiễm cả kinh, nhỏ nhẹ đáp: " Tớ...
tớ vô ý bị té thôi ".
" Chỉ là vết trầy nhỏ, cậu đừng bận tâm " Cô nàng vội bổ sung thêm.
Dật Hiên khẽ híp mắt nhìn cô, sau đó, cậu ôm mặt cô xem xét mức độ nghiêm trọng.
Trong khoảnh khắc này, sự quan tâm của cậu khiến cô hơi thắc mắc nhưng có điều thật kì lạ, như vậy cô lại cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Chuyện tối hôm qua cô nhất định không thể để ai biết được.
Nhưng làm sao có thể qua mắt của chàng thiếu niên trước mắt được, Dật Hiên chỉ cần liếc sơ qua sẽ thấy.
Cậu cầm hai tay cô lên, không kiêng dè gì liền xắn hai ống tay áo lên.
Tức thì những vài ba vết bầm tím ở hai cánh tay cô đập vào mắt cậu.
Khi cậu nhìn vết thương ở trán cô, cậu đã thấy khó chịu rồi nhưng sau khi phát hiện thêm vài ba vết bầm, sự thay đổi trong thái độ của cậu trở nên rất mạnh mẽ.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh và đầy căm phẫn, bên trong đang bùng nổ cảm xúc dữ dội.
Cậu nói với giọng điệu cứng rắn: " Ai đã làm điều này với cậu? ".
Mặc dù không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng sự tức giận trong giọng nói cũng như ánh mắt của cậu cô cũng đủ hiểu rõ.
' Tớ đã bảo là bị té mà, không ai làm cả " Cô thụt tay lại, kéo tay áo xuống che đi.
Dật Hiên rơi vào khoảnh khắc im lặng, nơi sự tức giận của cậu đang cố kiềm nén lại.
Và dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ để yên chuyện này và sẽ tìm ra kẻ đó.
Vẻ mặt lạnh lùng, hơi thở tràn đầy nguy hiểm.
Ngay lập tức, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Vương, không ngừng nhìn về phía cô.
' Đưa bác sĩ Lâm đến trường ngay ".
Nói xong, cậu đứng dậy dứt khoát kéo cô đến toà riêng của mình.
" Cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra " Hi Nhiễm ở phía sau vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thể.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy đầu choáng váng, bước đi trở nên loạng choạng, đôi chân như không còn sức lực.
Mặt mũi trắng bệch, đôi mắt dần mờ đi.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay vòng vòng không ngừng,Ngay sau đó cô đã ngã xuống.
Dật Hiên quay ra sau nhìn, như bị doạ cho hồn bay phách lạc, vội lao đến, ánh mắt đầy lo lắng.
Khi thấy cô ngã xuống sân, cậu không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng bế cô lên tay.
Cậu sao vậy Hi Nhiễm? ".
Hi Nhiễm nằm gọn trong vòng tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại, làn da lạnh ngắt.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của cô đang ở trong lòng mình.
Dật Hiên tức thời chửi thề một tiếng, siết chặt vòng tay, vừa bế cô vừa chạy nhanh hơn, không ngừng nói:" Có tớ ở đây rồi ".
Cảm giác cơ thể mềm yếu, nhỏ bé của cô làm trái tim cậu thắt lại.
Mọi người xung quanh nhìn theo, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ tồn tại trong thế giới riêng.
Dật Hiên không thèm để tâm đến đám người kia, việc cần làm của cậu bây giờ là mau chóng khiến cô tỉnh lại.
Không lâu sau, bác sĩ được Tiểu Vương đưa đến đã xuất hiện.
Cậu đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù giây phút nào.
Bác sĩ Lâm nổi tiếng có tay nghề giỏi cả trong lẫn ngoài nước, là người đã theo cậu từ lúc còn bé mỗi khi cậu bị thương và cũng là người mà cậu tin tưởng nhất.
" Sao rồi? " Dật Hiên hấp tấp hỏi.
Bác sĩ Lâm: "Ngất xỉu là do mệt lả đi, có điều mấy chỉ số đều rất thấp, là do thiếu dinh dưỡng kéo dài mà ra, chỉ số BIM ở người thường dao động từ 18,50 - 24,99 nhưng cô bé này lại dưới 17,5 như vậy rất không tốt cho sức khoẻ ".
" Thiếu dinh dưỡng có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng miễn dịch của cơ thể ".
" Cho nên sau khi cô bé này tỉnh lại, phải nhắc nhở ăn uống tử tế, tuyệt đối không được bỏ bữa ".
Đang ở tuổi phát triển, việc ăn uống phải đưa lên hàng đầu.
Bảo cô bé mỗi ngày ít nhất phải đảm bảo ăn hai quả trứng gà và uống một cốc sữa nóng ".
Dật Hiên gật đầu, trầm thấp nói: " Tôi biết rồi, phiền bác sĩ Lâm kê cho tôi vài loại thuốc bổ sung dinh dưỡng, vitamin ".
Được, tôi sẽ làm ngay ".
Đợi bọn họ rời đi, Dật Hiên ngồi xuống giường, ánh mắt cậu chăm chú nhìn cô đang say giấc với toàn bộ sự lo lắng xen lẫn sự yêu thương.
Gương mặt cô thanh thoát, đôi mi dài khẽ rung rinh theo từng nhịp thở.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cậu cảm nhận được sự bình yên, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho sức khỏe hiện tại của cô.
Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm áp.
Trong lòng, cậu thầm hứa sẽ luôn ở bên cô, chăm sóc cho đến khi cô hồi phục.
Trong phòng, bây giờ chỉ còn nghe tiếng máy móc phát ra âm thanh nhè nhẹ, bầu không khí nặng nề nhưng cũng đầy ắp cảm xúc.
Bàn tay nhỏ bé của cô được cậu nhẹ đặt vào lòng bàn tay mình để bao bọc lấy, tay cậu khá to nên chẳng nhìn thấy tay của cô đâu cả.
Cậu chủ, thức ăn người dặn đã có " Tiểu Vương đặt bên tủ.
'Được rồi, cậu ra ngoài đi ".
" Vâng ".
Nắm được khoảng một tiếng rưỡi, cuối cùng Hi Nhiễm cũng chầm chậm mở mắt dậy.
Ánh sáng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt cô, khiến cô hơi nheo mắt lại.
Cảm giác choáng váng vẫn còn, nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, không gian xung quanh lại càng lạ lẫm hơn.
Khi ánh mắt cô đảo qua bên trái, cô thấy cậu đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Dật Hiên ngẩng lên, đôi mắt sáng rực rỡ như ánh sao trong đêm, và khi thấy cô tỉnh dậy, lòng cậu chợt thỏm đi nhiều hơn.
Hơi thở của cô trở nên đều đặn hơn khi nhìn thấy cậu, cảm giác an toàn bao trùm lấy tâm hồn cô.
" Thấy trong người sao? Đói không? Tớ lấy cháo cậu ăn " Giọng nói ấm áp và dịu dàng như một làn sóng vỗ về.
Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì cơn ngất xỉu, mà vì hành động ân cần của cậu.
Có phải cậu ấy bị đập đầu ở đâu rồi không?Hi Nhiễm cố gắng ngồi dậy, nhưng có chút chóng mặt.
Ngay lập tức, cậu đưa tay ra giữ lấy vai cô, ra lệnh lấy:' Nằm yên đó đi ".
Sao tớ lại ở đây? " Cô thều thào nói.
Dật Hiên mở nắp ra, mùi cháo thơm phức bay nghi ngút lên, cậu thuận miệng nói: " Ngất xỉu nên bế đến đây ".
Ngất xỉu? " Giọng nói cô nghe rất nhỏ, không còn sức lực, như thể từng âm thanh đều được phát ra từ một nơi sâu thẳm.
Đặt gối ra sau người, cậu giúp cô ngồi dậy.
Há miệng ra " Dật Hiên múc một thìa cháo thổi vài ba lần sau đó đưa đếncho cô.
Hi Nhiễm lắc đầu: " Tớ chưa đói ".
'Suy dinh dưỡng đến nơi rồi còn không ăn " Dật Hiên tức giận với cô: " Hôm nay cậu phải ăn hết bát cháo này cho tớ, nếu không tớ bẻ gãy chân cậu đó ".
Cậu.
.
" Hi Nhiễm không còn cách nào khác đành phải há miệng ra để ăn lấy.
Khi cậu đưa thìa thứ hai đến gần miệng cô, cô nhẹ nhàng nói: " Cảm ơn, nhưng tớ tự ăn được rồi ".
Dật Hiên vẫn kiên quyết với hành động của mình, cậu vờ làm mặt nghiêm: " Còn sức để tự ăn hết bát cháo to này, tớ gọi cậu bằng mẹ ".
'Phải ăn hết, không được để thừa lại " Cậu hất mặt sang phía tủ, " Sau đó uống hết cho tớ ly sữa kia rồi ăn thêm trái cây ".
Hi Nhiễm chớp mắt nhìn cậu, trong lòng có chút suy tư về việc sao cậu lại đối xử tốt với mình như thế.
Muốn hỏi cậu nhưng lại chẳng biết nói thế nào.
" Cảm ơn cậu ".
Không cần cảm ơn tớ, lo cho bản thân mình đi " Dật Hiên thổi cho bớt nóng sau đó lại tiếp tục đưa đến miệng cho cô.
' Trường chúng ta cũng có phòng y tế mà, sao cậu không đưa tớ đến đó?".
'Y tế trường tôi không an tâm ".
Hi Nhiễm: "...
"Trong không gian ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một bầu không khí gần gũi.
Bát cháo nóng hổi tỏa ra hương thơm ngọt ngào, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Cậu kiên nhẫn, nhẹ nhàng đưa lần lượt hết thìa cháo này đến thìa cháo khác đến miệng cô.
Hi Nhiễm giờ đây như mèo con ngoan ngoãn mà ăn lấy.
Nhìn cô ăn thế này, cậu nở nụ cười mãn nguyện, lòng cũng cảm thấy an tâm hơn.
Trở về lớp, Hi Nhiễm cố tình đi nhanh để giữ khoảng cách với cậu.
Vừa tớihành lang, Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đã đứng đó ngăn cô lại.
'Cậu bị Dật Hiên kéo đi đâu vậy? Cậu ta có làm gì cậu không? " Minh Hạo Vũ nói liên tục không ngừng.
Hi Nhiễm: " Tớ không bị gì cả ".
Lâm Nhã Tịnh: " Thế cậu ấy dẫn cậu đi đâu? ".
" À...
cậu ấy...
cậu ấy " Hi Nhiễm đang không biết nên nói gì thì đâu đó tiếng Tình Nhi phát ra.
" Hi Nhiễm, cậu đây rồi, bọn tớ đi kiếm cậu mãi ".
Cô chỉ tay vào mặt mình, ngơ ngác hỏi: " Tìm tớ sao?".
Ba chàng trai còn lại đi tới, nhìn rõ cũng biết gương mặt của ai lo lắng nhiều nhất.
Ngay từ sau khi nghe mọi người chuyền tai nhau về chuyện lúc sáng, cậu lập tức muốn gặp cô.
Nhưng lại nghe Lâm Nhã Tịnh nói rằng cô đã bị Dật Hiên kéo đi đâu đó.
Vậy là cơ hội ghi điểm của cậu đã vụt mất rồi.
Đôi mắt cậu sâu thẳm, ánh nhìn rõ lo lắng, giống như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của cô.
Mí mắt hơi nheo lại, thể hiện sự căng thẳng.
Đôi môi mỏng, mím chặt lại, thể hiện sự lo lắng và không yên lòng.
Cậu ổn chứ? " Có thể thấy một chút run rẩy khi cậu mở miệng hỏi cô.
" Tớ ổn rồi, các cậu đừng lo " Hi Nhiễm cố gắng nở nụ cười như không có gì xảy ra, nắm lấy tay Tình Nhi và Lâm Nhã Tịnh đi vào lớp.
Ôn Chính Phàm xoay người lại nhìn cô, gương mặt cậu toát lên sự quan tâm, như thể mọi điều xung quanh đều không quan trọng bằng việc bảo vệ và chăm sóc cho cô.
Cậu đứng thẳng, nhưng đôi tay thì nắm chặt lại đặt xuống dưới, thể hiện sự căng thẳng và không yên lòng.
Lâm Nhã Tịnh ngồi ở ghế trên quay xuống hỏi nhỏ cô: " Này, ngày mai là tới hạn đưa tiền cho người bên kia rồi, cậu xoay sở đủ chưa? ".
Hi Nhiễm chống tay lên cắm, nghĩ tới chuyện đó cô như bị rút đi một sinh lực.
Đôi mắt cô có thể ánh lên sự mệt mỏi, với quầng thâm rõ rệt.
Nhìn về phía cửa sổ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Đôi môi thường mím chặt, tràn đầy sự lo âu.
Cô đặt tay ra sau gáy, một hành động quen thuộc mỗi khi Hi Nhiễm phải nói dối ai đó để giảm bớt căng thẳng: " Tớ...
tớ lo ổn rồi ".
Ôn Chính Phàm ngồi bên cạnh, tuy cậu đeo tai nghe nhưng hoàn toàn không nghe nhạc, vì thế đoạn hội thoại của hai người nhanh được cậu tình cờ nghe thấy.
Cậu ấy xoay sở tiền làm gì vậy? Trả nợ sao?' Thật sao? " Lâm Nhã Tịnh trố mắt, " Tiền ở đâu cậu kiếm được nhiều như thế, đừng có nói với tớ là cậu đi vay mấy bọn xã hội đen đó nha ".
Không có " Hi Nhiễm xua tay, " Chỉ là tiền tớ tích góp, tuy là chưa đủ nhưng sẽ ổn thôi ".
" Còn bao nhiêu? Tớ đưa cậu tiền của tớ ".
Không, tớ không lấy tiền của cậu đâu ".
Hoàng Tranh Huệ bước vào lớp, đi lên bục, nghiêm túc nói: " Chuông reo vào lớp rồi mà sao các em còn không chịu vào chỗ của mình nữa ".
Ngay khi cô giáo bước vào, âm thanh rộn ràng trong lớp lập tức lắng xuống.
Các học sinh quay lại nhìn cô, một số bạn thậm chí còn vội vàng ngồi thẳng dậy, số khác thì lật đật chạy vào chỗ của mình.
Hoàng Tranh Huệ chào các học sinh, làm không khí trở nên ấm áp hơn.
Cả lớp đáp lại bằng những tiếng chào nhỏ, nhanh chóng lấy sách vở ra, sẵn sàng cho tiết học.
Ra chơi, Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh và Tình Nhi đi rửa tay thì bất ngờ đụng phải Kiều Hạ đang đi về phía bọn họ.
Cả ba cùng đồng loạt rủ nhau bơ đi, xem như chưa thấy gì nhưng cũng không được.
Kiều Hạ mỉm cười đi về phía Hi Nhiễm nói:Chuyện sáng nay là sao thế? Sao tự dưng trước trường mình phóng viên lại nhiều như vậy?".
' Tụi tôi không biết " Tình Nhi lạnh nhạt trả lời.
" Vậy à? Thế mà tớ nghe mọi người nói họ đến đây phỏng vấn Hi Nhiễm về vụ án của bố cậu ấy " Kiều Hạ liếc mắt về phía cô như thể cười cợt, giọng có vẻ cố tình nhấn mạnh.
" Muốn kiếm chuyện hả? " Lâm Nhã Tịnh hất mặt nói.
Đôi mắt Kiều Hạ to tròn, long lanh như biết nói, thể hiện sự ngây thơ và vô tội:Đâu có, tớ chỉ quan tâm Hi Nhiễm thôi mà, sao cậu lại nói thế? ".
Hai mặt " Lâm Nhã Tịnh hứ một tiếng, quay mặt sang hướng khác phun ra hai chữ.
Kiều Hạ không thèm bận tâm đến, nụ cười có chút khinh bỉ nhìn Hi Nhiễm: Chúng ta nói chuyện một lát được chứ? ".
" Hi Nhiễm không có gì để nói với cậu đâu " Lâm Nhã Tịnh kéo tay cô rời đi.
Kiều Hạ rất nhanh nói: " Nhưng tớ biết được một chuyện rất hay về bố của Hi Nhiễm đó nha ".
Bước chân Hi Nhiễm chợt dừng lại, cô nàng run vai một cái, hiếu kì quay lại nhìn Kiều Hạ, nhỏ nhẹ nói: " Cậu biết gì? ".
" Đi theo tớ sẽ biết " Kiều Hạ đắc ý khi Hi Nhiễm đã rơi vào kế của mình, cô nàng đặt hai tay ra sau lưng hiên ngang đi về phía trước.
Hi Nhiễm không hiểu điều Kiều Hạ biết là điều gì, cô quay sang nói với hai người bạn của mình: " Hai cậu đi trước đi, tớ sẽ xuống sau ".
'Cậu ta nói bậy đó, cậu đừng tin " Lâm Nhã Tịnh níu lại.
Tình Nhi: " Phải đó, mặc kệ cậu ta đi ".
Hi Nhiễm: " Không sao đâu, tớ đi một chút sẽ về ngay ".
Trong một buổi sáng với ánh nắng nhè nhẹ, hai cô gái bước đi trên hành lang tầng hai của trường.
Kiều Hạ có mái tóc dài, bồng bềnh, ánh nắng chiếu vào tạo nên những điểm sáng lấp lánh.
Chiếc váy đồng phục nhẹ nhàng, bay bổng theo từng bước chân đầy sự tự tin, dáng đi uyển chuyển.
Khuôn mặt cô rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, như thể đang đắc ý với dự tính của mình.
Hi Nhiễm bước theo sau với một cỗ tràn đầy lo lắng, đối lập hoàn toàn với Kiều Hạ.
Dừng ở cuối hành lang, Kiều Hạ cuối cùng cũng ngừng bước.
Cậu biết gì về bố tớ thì mau nói đi " Hi Nhiễm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Kiều Hạ hất mái tóc dài của mình ra sau, khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười kênh kiệu: " Sao nào? Sợ tớ biết gì liền sẽ nói cho những bạn khác biết à?' Không " Hi Nhiễm nói, " Chỉ là tớ chỉ sợ có những thành phần hay thêu dệt những điều không có thật thôi ".
Kiều Hạ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Hi Nhiễm với ánh mắt sắc lạnh: " Không ngờ, miệng lưỡi của cậu cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ? Cô tiên xanh gãy cánh rồi à? ".
Nếu như không có gì thì tớ đi trước " Hi Nhiễm toan quay người rời đi nhưng đã bị Kiều Hạ nắm cổ tay giữ chặt lại.
Hi Nhiễm bất ngờ, vùng vẫy: " Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra ".
Kiều Hạ tiến đến, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự mỉa mai: ' Cóc ghẻ thì không nên với tới thiên nga, cũng đừng nghĩ có một ngày mình sẽ thành phượng hoàng ".
" Ý cậu là sao? ".
" Tôi nói như thế cậu vẫn không hiểu " Kiều Hạ mỉm cười nhẹ, nhưng lại không hề chân thành, chỉ toàn thể hiện sự khinh thường: " Cậu mãi mãi không bao giờ bước chân vào được giới thượng lưu như bọn tôi đâu, thế giới của tôi và Dật Hiên khác hẳn với thế giới đầy tăm tối và ngục tù của cậu.
Cho nên đừng cố tỏ vẻ yếu đuối để lấy sự thương hại của cậu ấy ".
Hi Nhiễm cuối cùng cũng hiểu rõ bản chất thật của Kiều Hạ, cô nàng hất tay ra, nhanh đáp trả lại: " Rất tiếc tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến vào thế giới của bất kì ai, có điều một tiểu thư kiêu kì như cậu mà lại đi sợ một đứa thấp hèn như tớ giành mất vị hôn thê của cậu thì nên xem lại bản thân mình đi ".
" Cậu...
Kiều Hạ không ngờ Hi Nhiễm lại gan to dám đáp trả lại mình, máu giận hiện lên mặt cô đến đỏ: " Trước sau gì vị trí Dật phu nhân cũng sẽ là của tôi, đương nhiên tôi chẳng có gì phải sợ cả.
Chỉ là cắt bỏ những thứ dư thừa, hay bám víu vào vị hôn phu là trách nhiệm của một phu nhân như tôi phải làmCậu gọi tôi đến đây chỉ để khoe mẽ chức danh đó sao? ".
Không hề " Kiều Hạ vòng người trở lại, đối mặt về phía Hi Nhiễm, bất ngờ lỗi ra một con dao sắc bén.
Hi Nhiễm cả kinh lùi chân về sau một bước, run rẩy nói: " Cậu...
cậu đem theo dao làm gì thế? ".
Sao? Sợ tôi giết cậu? ".
"Cậu vứt nó đi đi ".
Kiều Hạ nhếch môi: " Yên tâm, tôi sẽ không ngu ngốc mà giết cậu đâu ".
" Vậy cậu tính làm gì? " Hi Nhiễm khó hiểu hỏi.
Ngay tức khắc, Kiều Hạ nghe thấy tiếng người nói chuyện ở dưới cầu thang dần đi lên.
Cô liền nhét dao vào tay Hi Nhiễm, nở nụ cười ghê rợn, giọng nói âm sắc thấp, tạo cảm giác nặng nề và u ám: " Tôi muốn làm gì cậu sẽ biết ngay thôi ".
Bàn tay run lên từng đợt của Hi Nhiễm đang bị Kiều Hạ ép buộc cầm lấy không sao hất ra được.
Theo lời nói của Kiều Hạ, khiến lòng cô càng thêm bất an và sợ hãi, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang tột độ.
Tiếng trò chuyện của nhóm nữ sinh càng lúc càng gần hai người, khuôn mặt Kiều Hạ không biểu lộ cảm xúc, tạo nên sự bí ẩn và đáng sợ.
Ánh mắt cô lướt qua người Hi Nhiễm với sự lạnh lẽo, như thể đang thăm dò tâm hồn của cô, đôi môi cong lên một nụ cười đầy nham hiểm.
Hi Nhiễm với đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì.
Đúng lúc cô chưa kịp nói gì thì Kiều Hạ đã nhanh nhóng nắm lấy tay Hi Nhiễm đang cầm con dao cứa vào cổ tay mình một nhát.
Một vết cứa sâu hiện ra, máu lập tức chảy thành dòng đỏ thẫm trên làn da trắng ngần.
" A " Hi Nhiễm hoảng hốt buông dao ra.
Kiều Hạ khẽ nhíu mày vì đau đớn, nhanh a lên một tiếng còn to hơn Hi Nhiễm.
Đám nữ sinh vừa lúc đi lên, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó liền chạy đến đỡ lấy Kiều Hạ đang ngồi rạp xuống nền.
Cậu không sao chứ Kiều Hạ?".
" Máu...
mau mau đỡ cậu ấy đến phòng y tế trường đi ".
Nữ sinh nhìn thấy Hi Nhiễm đứng như trời trồng ở đó, đứng dậy hất vai cô: Cậu làm cái trò gì thế? Đây là trường học mà cậu dám cầm dao giết người sao? Kiều Hạ gây thù gì với cậu chứ? ".
Đúng là cha nào con nấy mà ".
Hi Nhiễm lắc đầu, lùi lại sau: " Không phải...
không phải là tớ làm ".
Kiều Hạ được bạn học đỡ dậy, giọng run rẩy nhưng không giấu được vẻ thỏa mãn trong ánh mắt: " Không sao...
là lỗi của tớ, tớ bất cẩn nên mới thành thế này.
Đừng lo, không nghiêm trọng đâu, các cậu đừng có trách Hi Nhiễm ".
Trong giây phút đó, khóe môi cô khẽ cong lên, tạo thành nụ cười lạnh lẽo mà ngay cả Hi Nhiễm không hề hay biết.
Kiều Hạ đã thành công biến cảnh dàn dựng của mình thành một vết nhơ khó gột bỏ trong mắt người khác về Hi Nhiễm.
Có chuyện gì vậy? " Đúng lúc đó, một giọng nói ở sau mọi người phát ra, Ôn Chính Phàm và Âu Dương Thiên từ từ đi tới.
Nhìn thấy máu từ cổ tay Kiều Hạ đang không ngừng chảy ra, Ôn Chính Phàm nheo mắt lại.
Nữ sinh: " Hi Nhiễm cầm dao cứa vào tay Kiều Hạ ".
Âu Dương Thiên trố mắt như không tin vào tai mình: " Cái gì? ".
Nói xong, cậu ta khẽ liếc qua phía Kiều Hạ, cố tình kéo dài câu nói: " Thật sao Kiều Hạ? ".
Kiều Hạ cố nhịn đau lại, lắc đầu: " Không phải, là do tớ không cẩn thận nên mới thành ra thế này thôi ".
Những nữ sinh còn lại nhanh chóng phản biện, bênh vực cô ta: " Cậu còn bảo vệ cậu ta làm gì? ".
" Đủ rồi " Ôn Chính Phàm giọng trầm thấp vang lên, cắt ngang không khí ồn ào: " Để tôi đưa Kiều Hạ đến phòng y tế ".
' Âu Dương Thiên, cậu đưa Hi Nhiễm về lớp giúp tớ " Ôn Chính Phàm nhìn đôi mắt ngấn nước của cô đang nhìn mình như tìm kiếm sự an ủi, cậu nén cơn khó chịu đang cồn cào trong lòng mình xuống.
Được ".
_Phòng y tếBác sĩ đang ngồi xem hồ sơ, nhìn thấy nam sinh bế một nữ sinh đi vào, gấp gáp đứng lên đi lại: " Có chuyện gì thế? ".
Ôn Chính Phàm đặt Kiều Hạ lên giường bệnh:'Cậu ấy bị dao cứa vào cổ tay ạ ".
Được rồi ".
Kiều Hạ được bác sĩ đỡ vào phòng để khử trùng vết thương, Ôn Chính Phàm đành kéo ghế sang một bên ngồi đợi.
Khoảng độ năm phút sau, Âu Dương Thiên chạy vào: " Cậu ta đâu? ".
Ôn Chính Phàm hất cằm vào bên trong:Đang được xử lí, Hi Nhiễm sao rồi? ".
Âu Dương Thiên chống hai tay lên hông, chậc một tiếng: " Suốt cả quãng đường đi, cậu ấy cứ luôn miệng bảo không phải là cậu ấy làm.
Cả người như người mất hồn, mém tí là té nhào khi đụng phải người khác rồi ".
" Tớ biết rồi ".
'Này, nhưng cậu có nghĩ là Hi Nhiễm làm không? ".
Cậu thì sao? " Ôn Chính Phàm hỏi ngược lại.
Âu Dương Thiên nhanh trả lời không chút suy nghĩ: " Đương nhiên là không rồi, Hi Nhiễm sao có thể dám đem dao tới trường được, càng không có chuyện cứa vào tay người khác đâu ".
Ôn Chính Phàm: " Cậu giúp tớ bịt miệng đám nữ sinh lúc nãy lại, tuyệt đối đừng để bọn họ hé răng nửa lời ".
'Được, cứ giao cho tớ ".
' Chuyện ở đây có tớ rồi, cậu quay về lớp đi ".
" Ồ, vậy tớ về lớp đây ".
Đợi Âu Dương Thiên rời đi, Ôn Chính Phàm đưa mắt nhìn vào trong không chớp lấy.
Hơn 20 phút trôi qua, Kiều Hạ bước ra từ cửa phòng.
Nhìn thấy Ôn Chính Phàm vẫn còn ngồi ở đó, cô nàng không khỏi bất ngờ:" Chính Phàm, cậu chờ nãy giờ sao?".
" Ừ" Cậu đứng dậy, nhìn cổ tay đã được băng bó kĩ: " Cậu thấy trong người thế nào rồi? ".
' Thì...
cũng đỡ hơn một chút rồi " Kiều Hạ nhìn cậu, mỉm cười thân thiện: " Tớ không ngờ cậu lại chờ ở đây, làm phiền cậu quá ".
Ôn Chính Phàm nhếch môi: " Không gì, chỉ là tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ".
" Thế à? Chuyện gì vậy? " Kiều Hạ ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng.
" Sao lại nhét dao vào tay Hi Nhiễm, bắt cậu ấy cứa tay cậu? " Giọng nói Ôn Chính Phàm chắc chắn, mạnh mẽ như sắt thép, thể hiện sự quyết đoán không khoan nhượng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!