Ba người lủi thủi bước ra khỏi quán trong tâm trạng buồn bã, nhưng người buồn nhất chắc hẳn không ai khác làMinh Hạo Vũ. Mất đi máy ảnh cậu như mất đi một nửa bầu trời của mình. Vì đó là món quà cậu đã thích và ấp ủ từ khi còn tiểu học, đến khi bố mẹ cậu tích góp đủ mới mua được. Bây giờ cậu không biết ăn nói sao với bố mẹ, cũng không biết đào đâu ra số tiền lớn thế để chuộc lại. Hi Nhiễm đứng bên nhìn mặt cậu đượm rõ nối buồn, giờ đây cô cũng chẳng biết làm thế nào để an ủi cậu nữa. Lâm Nhã Tịnh bỏ mặc đi một hơi phía trước, hiện giờ cô thực sự rất tức, tức vì cậu lại dễ dàng đồng ý giao tiền cho bọn họ, rõ ràng máy ảnh là của cậu cơ mà. Bọn kia chẳng qua trấn lột tiền để chơi net, chỉ cần bàn bạc thêm vài lần nữa thì kiểu gì cũng sẽ được thôi có khi có thể hạ giá tiền xuống được một chút ít nhưng cậu lại... Không thể chịu được nữa, Lâm Nhã Tịnh dừng chân lại, một giây sau liền quay người ra sau, khí thế hừng hực như một vị tướng quân lao ra trận để giết sạch đám giặc bẩn. Cô tăng tốc đi nhanh đến trước mặt Minh Hạo Vũ, bặm môi nói: " Sao cậu lại đồng ý với yêu cầu của bọn họ chứ?Tien dau de ma dua ". "Chuyện của tớ, tớ tự giải quyết được " Minh Hạo Vũ chẳng còn tâm trạng để đấu khẩu với cô nữa, giờ đầu óc cậu không còn hoạt động rồi. Lâm Nhã Tịnh khoanh hai tay trước ngực, ha một tiếng lớn: " Cậu nói vậy mà nghe được hả? Bọn tớ không phải là bạn của cậu sao? ". "Ý tớ không phải thế" Minh Hạo Vũ thở hơi dài nặng trĩu: " Tớ mệt rồi, cậu đừng có náo nữa ". "Tụi mình về đi " Hi Nhiễm sợ cứ thế này có khi hai người xảy ra trận cãi nhau lớn quá, cô nàng nói nhỏ vào tai Lâm Nhã Tịnh: " Đừng nói nữa ". Minh Hạo Vũ lách qua người Lâm Nhã Tịnh lủi thủi đi về trước, bộ dạng cậu giờ khắc này tiều tụy đến mức thảm thương. "Nhưng mà tớ thấy bất bình thay cậu ấy đó, rồi tiền đâu mà cậu ấy đưa cho đám người kia chứ" Lâm Nhã Tịnh vùng vằng, ánh mắt xót xa đầy sự lo lắng nhìn về hướng cậu. Hi Nhiễm cũng thật không biết cách nào để đào ra số tiền lớn như thế, đặt tay lên vai Lâm Nhã Tịnh xoa xoa: "Về lại nhà rồi tụi mình tính tiếp, bây giờ tâm trạng cậu ấy suy sụp hơn chúng ta rất nhiều, cậu đừng trách Hạo Vũ nữaTối đó, Hi Nhiễm ngồi vào bàn học nhìn ống heo của mình. Ánh mắt cô đăm chiêu dường như suy nghĩ rất nhiều, chốc chốc lại thở dài một hơi. Chặp sau, cô nàng dứt khoát đứng dậy cầm lấy ống heo của mình mở cửa chạy ra bên ngoài. Minh Hạo Vũ từ sau khi vào nhà không nói câu nào, cũng không chào hỏi bố mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách, ảo não đi vào phòng. Thả mình nằm trên giường, cậu trăn trở xoay qua xoay lại không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế để lấy lại máy ảnh. Minh Hạo Vũ ngồi bật dậy, lấy điện thoại gọi cho vài người bạn của mình. "Từ Hiểu, cậu có tiền không? Cho tớ mượn một ít... ". "A Hi Nhiễm! Cháu tìm Hạo Vũ à?" Mẹ cậu thấy cô liền cười tươi. " Vâng ạ ". " Cháu vào nhà đi, để cô gọi Hạo Vũ ra ". Hi Nhiễm vội xua tay: " Dạ không cần đâu ạ, cháu chỉ nói chuyện này một chút rồi sẽ về ngay ạ ". "Được, vậy cháu chờ cô ha". " Vâng ạ ". Trong phòng, cậu đi tới đi lui gọi hết người này tới người kia. Đến bây giờ, cậu mượn được gần đủ rồi, chỉ còn khoảng một ngàn tệ nữa thôi. " Hạo Vũ, có Hi Nhiễm đến tìm con đấy, mau ra ngoài đi " Mẹ cậu đứng ở bên ngoài cửa khẽ gõ vài tiếng. Minh Hạo Vũ vội dập máy, ngơ ngác không hiểu giờ này cô còn đến tìm cậu để làm gì. Không để cô chờ lâu, cậu vứt điện thoại sang một bên mở cửa đi ra ngay. " Hi Nhiễm, cậu tìm tớ?". " Phải " Hi Nhiễm nhìn vào trong thấy bố mẹ cậu vẫn chưa ngủ, đứng đây nói chuyện cũng không tiện: " Cậu xuống dưới nhà một chút được chứ? ". "Tất nhiên là được rồi ". Lâm Nhã Tịnh về tới nhà liền lao vào phòng mở hộp tiền tiết kiệm của mình ra, cầm số tiền mình vất vả dành dụm được ngồi xuống giường đếm. "Cũng chỉ được có hai nghìn tệ, chả thấm vào đâu cả ". Đầu chợt nhảy số, cô nàng thậm thụt ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh bố, quan sát mẹ đang dọn dẹp trên bếp, nuốt nước bọt hỏi nhỏ bố. " Con sao đấy, giờ này còn chưa chịu đi ngủ nữa " Ống Lâm hiếu kì trước hành động của con gái rượu mình. " Bố" Cô nuốt nước bọt hỏi nhỏ, " Bố cho con mượn một ít tiền với ạ ". " Bao nhiều?". " Khoảng... " Lâm Nhã Tịnh chưa nói ra con số đã bị mẹ cô chen ngang vào. " Sao giờ này còn chưa ngủ nữa, hai bố con to nhỏ cái gì đó?" Mẹ cô đi ra, chống hai tay lên hông, nghiêm nghị nói. "A con đi ngủ ngay đây" Lâm Nhã Tịnh để mẹ biết được cô mượn tiền bố chắc xé xác cô ra làm tám mảnh mất, nhanh nháu vọt vào phòng ngay. Cái lạnh vào ban đêm thường được miêu tả như một cảm giác len lỏi và sâu thẳm vào da thịt của mỗi người. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, không khí hơi se lạnh của ban ngày bỗng nhanh chuyển sang cái lạnh lẽo. Cái lạnh này không chỉ nắm ở nhiệt độ mà còn được thể hiện qua làn gió mang theo hơi nước từ sương đêm, tiếng gió rì rào kêu lên trong đêm. Làn da khi tiếp xúc với không khí mang lại cảm giác lạnh buốt, như thể từng ngọn gió như đang cắt vào da thịt. Ở bên dưới khu nhà, hai người ngồi ở ghế đá. Thỉnh thoảng, cơn gió thổi qua, len qua cổ áo hay lướt qua lòng bàn tay khiến Hi Nhiễm rùng mình một cái. " Có chuyện gì sao Hi Nhiễm?". " Cậu đã nghĩ cách kiếm được tiền chưa? " Hi Nhiễm thăm dò cậu. Minh Hạo Vũ gật đầu, gương mặt tựa như vẫn ổn: " Tớ kiếm đủ rồi, cậu đừng lo ". "Kiếm được rồi sao?" Hi Nhiễm bất ngờ, chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn thôi mà cậu kiếm đâu nhanh tới như thế, hay là mượn từ bố mẹ cậu. "Ừm, cậu yên tâm " Thật ra cậu chưa kiếm đủ như lời mình nói, nhưng vì không muốn cô bận tâm hay lo nghĩ đến nên Minh Hạo Vũ buộc lòng phải nói dối cô. " Cái này. . " Hi Nhiễm đưa ống heo của mình từ sau lưng đến trước mặt cậu, " Trong này là ba nghìn tệ, cậu cầm lấy dùng tạm đi, đừng đi vay bọn xấu ". Minh Hạo Vũ giật mí mắt mình lên, nhìn ống heo cũ kĩ trong tay cô, cậu đưa mắt nhìn lại Hi Nhiễm. Thật sự cậu không nghĩ cô lại mang tiền cho mình mượn, lòng cậu chợt nung nấu lên cái ấm áp giữa giá rét của mùa đông. Cậu đẩy ống heo về lại cô, chân thành nói:" Cảm ơn Hi Nhiễm, nhưng tớ sẽ không bao giờ lấy tiền của cậu đâu. Chỗ tiền này cậu cất giữ để chăm sóc cho bà nội và cho mình đi ". " Nhưng còn cậu... ""Tớ tự lo được, cậu yên tâm. Tớ không đi vay bọn xấu đâu, tớ hứa đó. Chắc chắn ngày mai tớ sẽ mang máy ảnh về lại ". Lâm Nhã Tịnh đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng đó, bàn tay nắm chặt lại. Sau khi nghe mẹ cậu bảo cậu ra ngoài cùng Hi Nhiễm được lúc lâu rồi, không hiểu sao, đột nhiên cô có chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì mình không đến sớm hơn Hi Nhiễm. Nếu không người ngồi cùng cậu ở đó chính là cô rồi. Dựa người vào tường, tay nắm chặt số tiền của mình hờ hững buông thõng xuống, ánh mắt không nhịn được nhìnra ben ngoai mot lan nนa. Cảnh nhìn người mình thích ở bên cạnh người khác hơn nữa người đó lại còn là bạn thân nhất của cô, cảm giác vừa đau nhói vừa trống trải vô cùng. Trong đầu Lâm Nhã Tịnh, mọi thứ như tua chậm lại, mọi âm thanh xung quanh cô bỗng trở nên ù ù lại. Ánh mắt nhìn về phía hai người là sự pha trộn giữa nỗi buồn và đau đớn, thấy cậu nhìn người mình thích bằng ánh mắt mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm qua, lòng cô chợt nhói lên. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô đập mạnh như muốn vỡ ra, hơi thở như ngừng lại, và trong đôi mắt hiện lên một nỗi buồn trước khi cô chấp nhận quay đi, giả vờ rằng mình chưa nhìn qua. Lâm Nhã Tịnh nở nụ cười trên mặt, nhưng thực ra cô mỉm cười là đề che giấu cảm xúc thật của mình. Đằng sau nụ cười ấy là một trái tim đang đấu tranh kịch liệt giữa sự hy vọng và sự chấp nhận. Hy vọng mình vẫn còn cơ hội với cậu và cũng chấp nhận để vụt mất cậu. Sự ghen tuông làm cô cảm thấy thật nực cười, với người không có danh phận gì như cô cùng với tình cảm chưa dám nói thì lấy đâu ra cái quyền đó. Nhưng cũng sợ rằng nếu cậu vẫn chôn vùi tình cảm vào Hi Nhiễm cả đời, thật làm tim cô đau chết mất. Biết còn cách nào khác, nhìn cậu hạnh phúc bên người khác thì lúc đó có thể cô sẽ vui lắm, nhưng nếu nói không buồn thì tức là nói dối rồi còn gì, rồi cũng đến lúc nào đó cô phải từ bỏ rồi. " Nhã Tịnh, sao sáng nay cậu im lặng thế? " Hi Nhiễm ngồi bên cạnh cô, thấy cô nàng không nói gì từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc lền xe cũng chẳng mở miệng nói cầu nào. Lâm Nhã Tịnh giờ đây không còn tâm trạng để nói nữa nhưng vì không muốn làm Hi Nhiễm suy nghĩ nhiều nên giả vờ tỏ vẻ ổn:"Tớ không sao, chắc do tối qua tớ ngủ không được nên giờ hơi mệt ". "Vậy sao? Hay là cậu dựa vào vai tớ đi, khi nào tới trường tớ sẽ gọi cậu dậy" Hi Nhiễm nhích qua bên phía cô, vỗ vỗ lên vai mình. Nhìn cách Hi Nhiễm đối xử với mình, Lâm Nhã Tịnh càng thấy khó khăn hơn. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như thế chứ?Sao không để cậu ấy thích ai khác mà lại đi thích người bạn thân của cô chứ?Hi Nhiễm càng tốt với cô thì cô lại càng thấy mình tệ hại đi rất nhiều. Lâm Nhã Tịnh chẩm chậm nghiêng đầu mình sang nằm lên vai cô. Càng gần cô như vậy Lâm Nhã Tịnh cảm thấy vai Hi Nhiễm mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp và yên bình. Đó là khoảnh khắc mà mọi dây thần kinh căng thẳng, lo âu của cô dường như tan biến, được thay thế bằng sự thoải mái như thể cô đang được bao bọc bởi sự chân thành và tình bạn sâu sắc mà Hi Nhiễm trao lên cho cô. Nhưng ngặt nỗi cô lại cứ nghĩ mãi những suy nghĩ còn lăn tăn về chuyện tình cảm của mình. Bây giờ cô phải làm sao để đối diện và giải quyết nó đây. " Các bạn, đề ôn tập ở trên bàn đầu, ai chưa có thì đến lấy nha " Hiểu Tinh đứng trên bục thông báo. Hi Nhiễm cầm bình nước đến bàn Lâm Nhã Tịnh: " Có muốn đi rót nước không?". Lâm Nhã Tịnh nằm dài trên bàn, cô đang phân vân không biết trưa nay có nên đi cùng cậu đến lấy máy ảnh hay không thì đột nhiên Hi Nhiễm tới hỏi: " À tớ hơi mệt nên chắc không đi được, xin lỗi cậu ". " Không sao, thế cậu đưa bình đây, tớ lấy hộ cho " Hi Nhiễm cũng không bận tâm nhiêu, chỉ đơn thuần nghĩ rằngLâm Nhã Tịnh mệt thật. Thời tiết lạnh giá thế này không muốn đi ra ngoài cũng đúng. " T6 con nudc". " Được ". Lúc Hi Nhiễm ra khỏi lớp, bước đi trên hành lang, cô cảm thấy có người đang đi kề mình. Hi Nhiễm quay sang nhìn liền thấy người đó chính là Ôn Chính Phàm. "Tớ đi rót nước cùng cậu" Ôn Chính Phàm giơ bình nước của mình lên, mỉm cười nói. Khi hai người đang đứng rót nước, một đám nữ sinh lớp 10A1 cũng bước đến, trong đó có Kiều Hạ. Cô nàng tinh mắt thấy Hi Nhiễm đứng cách đó không xa, nói nhỏ vào tai người bạn của mình vài câu. "Kiều Hạ, hôm qua tớ thấy cậu và Dật Hiên đi mua sắm ở trung tâm thương mại à? ". Nghe có người nhắc đến tên cậu, cô không khỏi dao động, quay đầu sang nhìn. Mùa đông lạnh buốt, nhưng Kiều Hạ lại ăn mặc phong phanh, trời thế này cô nàng không quản ngại mà kéo váy ngắn đến ngang đùi, lấp ló dưới đó là đôi chân dài thẳng tắp, thân hình hoàn hảo. Kiều Hạ ở bên cạnh nhấc mi mắt, giả vờ xấu hổ: " Có đâu, các cậu đừng nói bậy". " Đừng có mà giấu nha, tụi tớ đâu có bị mù đâu". "Hai người trông xứng đôi thật đó! ". "Phải đó, không khác gì là cặp vợ chồng mới cưới " Bạn bè cô phụ họạ vào. Hi Nhiễm thất thần không chú tâm vào việc lấy nước vào bình, tập trung nghe, tay cầm cốc cũng run theo, trong đầu toàn là cầu nói của các cô gái kia. "A" Nước nóng trong bình đầy lên lúc nào không hay, tràn ra đổ xuống tay cô. Cô vội vàng rụt tay lại, nước nóng đồ xuống nền. " Cẩn thận đó " Ôn Chính Phàm nhanh tay cầm lấy bình cô để sang một bên, tắt vòi kịp thời, lấy khăn lau tay cô. Cậu vì động tác vừa rồi nên đứng chắn trước mặt cô, làm cô có thể ngửi được mùi hương trên người cậu. Ôn Chính Phàm quan sát sắc mặt của cô, lòng không khỏi chùn xuống. Nhìn cô lơ đễnh vậy, chứng tỏ lòng cô ít nhiều đang nghĩ đền việc cô gái kia nói. "Tớ không sao " Hi Nhiễm cầm khăn lau tay mình, cũng may nước không nóng lắm nên không bị bỏng tay, chỉ hơi đỏ lên thôi. Hi Nhiễm trở về lớp, trong suốt đường đi cô cúi đầu không nói câu nào. Ngồi vào chỗ, gió lùa qua cửa sổ thổi làn không khí lạnh vào trong lớp. Chỗ của cô lại ở sát hành lang nên bị hưởng không ít. Ôn Chính Phàm đứng lên kéo cửa lại thật chặt, đi xuống bên cửa dưới đóng lại. Hi Nhiễm không nhịn được co rúm người lại, tay đút vào túi áo. Cũng may lần trước Dật Hiên đưa cho cô hai máy sưởi ẩm mini nên cũng đỡ lạnh hơn nhưng mặt cô thì không. Cô đưa tay lên miệng nghiêng đầu ho khan một tiếng, nhưng dần dần ho nhiều hơn. Ôn Chính Phàm mở bình nước rót một ít nước nóng lận vào trong tay cô:" Cầm đi cho ấm ". "Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm nhận lấy, cách một lớp cốc liền cảm nhận được độ ấm, cảm giác lạnh lẽo giảm đi không ít. Gần một giờ, Minh Hạo Vũ mang cặp bước ra khỏi lớp. Lâm Nhã Tịnh đứng đợi sẵn ở cửa cậu từ sớm, trông thấy cậu đi ra liền đứng chẵn trước mặt cậu. " Giật cả mình, cậu tính doạ chết tớ đó hả?" Minh Hạo Vũ ôm ngực, mặt thể hiện chút ít hoảng hốt. Lâm Nhã Tinh: " Tính đi đến đó à?". "Liên quan gì tới cậu " Minh Hạo Vũ chỉnh lại balo, nhắc nhở cô: " Về lớp đi ". "Không, tớ đi với cậu ". " Đi làm gì, về lớp học đi " Minh Hạo Vũ bỏ đi về trước, bây giờ cậu gấp gáp lắm, không có thời gian để đứng đây trò chuyện phiểm như hăng ngày với cô. Lâm Nhã Tịnh đi về trước, bỏ cậu một quãng xa: " Cậu không cho tớ cũng đi ". " Này" Minh Hạo Vũ chạy về trước cô. Đứng trước cửa tiệm, cậu đang định bước chân vào trong thì bị Lâm Nhã Tịnh níu lại, cô nhăn mặt nói: "Cậu nghĩ kĩ chưa? Tự dưng đưa bảy nghìn tệ cho bọn chúng, đó không phải là số tiền nhỏ đâu ". "Tớ buộc phải lấy lại máy ảnh, tiền có lớn tới đâu tớ cũng phải đưa " Minh Hạo Vũ gạt tay cô ra, không nhanh không chậm chạy vào trong. Lâm Nhã Tịnh bị bỏ lại phía sau, hai tay cô cuộn chặt lại. Cậu không nói cô cũng thừa hiểu lí do vì sao cậu lại khư khư muốn đem số tiền lớn để chuộc lại máy ảnh đó. Trên đường trở về lại trường, Minh Hạo Vũ không quan tâm đến cô, cậu liền mở máy xem lại từng ảnh xem có mất tấm nào hay không. Nhìn từng tấm quan trọng mình chụp vẫn còn nguyên làm lòng cậu bớt thấp thom hơn nhiều. Lâm Nhã Tịnh rưng rưng hai hàng mắt, lợi dụng thời điểm đường về đang vắng người, cô đi đến nắm lấy vai cậu, ép cậu đối diện với mặt mình: " Nói chuyện một lát đi ". Mém chút nữa là máy ảnh rớt xuống đất, cậu cau mày nén cơn giận nói:" Chuyện gì nói đi ". " Cậu có giấu tớ chuyện gì không?" Lâm Nhã Tịnh cúi mặt hỏi cậu. Minh Hạo Vũ ngạc nhiên, chớp mắt nói:"Không có, sao cậu lại hỏi vậy?". " Thật chứ?" Lâm Nhã Tịnh có chút tức giận nhưng cố kìm chế lại để hỏi chuyện cậu một cách đàng hoàng. Vì bản thân cô biết khi mình tức giận chắc chẳn sẽ mất bình tĩnh. "Cậu bị quái gì thế? Mau về lớp thôi " Minh Hạo Vũ xoay người bỏ đi về trước, chuyên tâm nhìn vào máy ảnh. Lâm Nhã Tịnh nào không để yên chuyện này được, cô lại tiếp tục đuổi theo cậu, chắn người trước mặt cậu lại, lớn tiếng nói mà không màng để tâm đến có ai sẽ nghe thấy hay không: " Cậu nguyện bỏ ra bảy nghìn tệ để chuộc lại máy ảnh, bên trong đó rốt cuộc có cái gì, cậu dám nói cho tớ biết không? ". Có thể giờ đây cô thật sự đã mất bình tĩnh thật rồi, nói tuôn một hơi không vấp câu nào, dường như điều này cô đã muốn nói từ lâu rồi. Minh Hạo Vũ đứng hình tại chỗ, cả người cậu như chấn động trước hàng loạt câu nói của cô. Mắt nhìn về phía cô không chớp lấy, đồi môi mím lại không mở ra. " Cậu không dám nói đúng chứ?" Lâm Nhã Tịnh nghẹn ngào nói, bởi vì cảm xúc chua cay xộc vào khoang mũi cô. Minh Hạo Vũ cứ đứng yên không dám nhúc nhích, là vì cậu không thể nói cho cô biết được. Mãi một lúc sau, cậu mới đủ dũng cảm để nói nhưng lại không trả lời cô: " Chúng ta về trường thôi, trễ lắm rồi ". "Tớ không về " Lâm Nhã Tịnh bặm môi, chưa bao giờ cô tức giận với cậu đến như thế: " Cậu đừng tưởng tớ không biết lí do vì sao cậu một hai muốn lấy lại máy đến như thế ". Vì nó đều chứa đựng hình ảnh của Hi Nhiễm đúng chứ? Đó là câu mà cô rất muốn nói ra nhưng lại không dám. " Nếu cậu đã biết thì còn hỏi tớ làm gì " Minh Hạo Vũ rũ mắt xuống, hờ hững nói. Dứt lời, thái độ cậu không thể hiện sự tức giận mà chỉ điểm tĩnh quay người rời đi, cũng không cần biết là cô có còn đứng đó hay đã đi. Nhìn bóng lưng cậu dần cách xa mình, cảm giác cô trở nên phức tạp và nặng nề. Trái tim như thắt lại, và có một nỗi đau âm ỉ lan tỏa từ lồng ngực ra từng cơ quan khác. Trong đầu, những kỷ niệm vui vẻ của ba người bọn họ bây giờ xen lẫn những nỗi đau buồn ùa về, tạo nên trong cô một sự giằng xé nội tâm. Có một lần, Lâm Nhã Tịnh cẩm máy cậu xem qua ảnh chụp của ba người họ. Những tấm đầu đều là ảnh của cả ba nhưng đến những tấm tiếp theo khiến cô ngỡ ngàng đến bật ngửa. Đều là ảnh Hi Nhiễm, được chụp với đủ kiểu khác nhau. Ngay cả khi cả ba đi biển với nhau, đi chơi hay đi với nhóm Tình Nhi lần trước thậm chí là lúc cả ba đi về cùng nhau thuận tiện chụp vài bức. Hơn một nửa trong số đó đều là ảnh của Hi Nhiễm nhiều nhất. Có đôi ba ảnh chụp cô lúc công khai, còn lại đều là những lúc Minh Hạo Vũ lén lút chụp trộm cô nàng. Hoá ra, Hi Nhiễm chính là nữ chính duy nhất trong máy ảnh của cậu. Bao gồm cả ảnh và video, toàn là những lần cô mỉm cười trước máy ảnh hay yên lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Gương mặt cô được cậu chụp lại trông không khác gì một thiên sứ đang ghé thăm chốn trần gian và cậu là người may mắn được nhìn thấy. Trong video cô còn nghe thấy tiếng cậu gọi tên Hi Nhiễm với giọng nói ấm áp. Đó là sự dịu dàng và lúng túng pha lẫn. Giọng nói nghe có vẻ thấp đi một chút, nhưng lại trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn, như thể mỗi âm thanh đều được cậu cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra. Có vài video cô nghe thấy giọng nói cậu có sự rung nhẹ, một chút sự hồi hộp và bổi rổi. Lâm Nhã Tịnh ngồi thụp xuống trong vô vọng, khi nhìn thấy những điều đó cô thật sự rất sốc và dần chuyển sang nỗi đau xé lòng. Nước mắt cô không chảy ra mà cô cảm nhận được sự tê tái trong lồng ngực, một cảm giác như thể đang bóp lấy làm cô trở nên nghẹt thở. Cổ họng như bị thứ gì đó chắn ngang bỗng chốc nghẹn lại. Khi nước mắt cô bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt lặng lẽ lăn dài trên má và sau cùng vì không thể chịu nổi nữa đã vỡ òa thành những tiếng nức nở. Mọi thứ xung quanh cô dường như mờ dần đi, cả người cô chỉ còn lại cảm giác tổn thương và hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp. Khi biết được sự thật, người cô như thể thế giới vừa sụp đồ quanh mình. Minh Hạo Vũ đi về trước nhưng tâm hồn lại thả bồng bềnh vào từng lời nói của Lâm Nhã Tịnh ban nãy. Cậu sẵn sàng bỏ ra bảy nghìn tệ để lấy lại máy ảnh, bởi vì trong đó lưu giữ những kỉ niệm của tình bạn ba người bọn họ. Hơn hết nó còn chứa đựng toàn hình ảnh của cô, người con gái mà cậu yêu. Vì cậu đã rất khó khăn mới có được những khoảnh khắc gọi là quý giá đó. Khi nhận được máy ảnh từ tay bố mẹ, cậu đã rất vui và nghĩ ngay đến việc dùng máy ảnh này lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc có cô. Để từ nay trong thế giới của cậu chỉ chứa đựng mỗi mình cô mà thôi. Thật ra, lần đầu tiên Minh Hạo Vũ gặp Hi Nhiễm không phải là lúc cậu cứu cô ở con hẻm đó. Mà là ở lần cái ngày cô chuyển đến khu tập thể vào buổi sáng hôm đó. Đứng trên ban công nhà nhìn xuống, cậu đã bị thu hút bởi sự dễ thương và mạnh mẽ của cô. Một cô gái có bề ngoài nhỏ nhắn ốm yếu đến nỗi nếu có một cơn gió thổi qua chắc sẽ bay cô đi mất nhưng lại không quản mệt nhọc mà bê từng thùng đồ to hơn cả mình đi vào trong. Kể từ đó cậu luôn để cô trong mắt mình. Âm thầm lặng lẽ đi theo cô ở phía sau, xông vào cứu cô lúc bị bọn kia bắt nạt. Khi nhìn thấy cô vui, lòng cậu vui lây theo. Khi nhìn thấy cô buồn bã, cậu rất lo lắng cho cô. Tìm cách để xoa dịu cảm xúc cho cô bằng cách ở bên cạnh pha trò hề để giúp cô quên đi. Khi nhìn thấy cô ở bên cạnh chàng trai khác, cậu cũng chỉ biết cúi đầu nhìn từ xa, dù không cam tâm nhưng cũng đành chịu thôi. Yêu đơn phương là thế đó, là một trải nghiệm đầy cảm xúc pha lẫn giữa cái ngọt ngào và cáu đau đớn. Đó là khi bạn thầm yêu ai đó, luôn nghĩ về họ và mong muốn họ được hạnh phúc, ngay cả khi trong tâm trí của họ không có sự hiện diện bạn. Nhưng có lẽ điều đẹp đẽ nhất của tình yêu đơn phương là sự trong sáng và chân thành, đặc biệt là yêu không toan tính, chỉ mong mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người ấy. Hi Nhiễm chăm chú ngồi trong lớp nghe giảng bài, đột nhiên điện thoại cô rung lên dưới hộc bàn. Cô giật mình, lén đem ra xem. Là số lạ. Hi Nhiễm dong tay lên xin phép thầy cho ra ngoài. Ôm điện thoại co người đi ra hành lang, cô ấn nút nhận máy. "Alo? Ai vậy?". " Cháu là Hi Nhiễm phải không?" Một giọng nói ồm ồm từ bên kia vang đến. Hi Nhiễm có chút hoảng sợ, nhẹ giọng nói:" Vâng ". " Chiều nay cháu có mặt tại đồn cảnh sát để bàn bạc với chúng tôi về hình phạt của bố cháu là ông Hi Đức Bân, cháu đã rõ chưa? ". " Sao ạ? " Nghe đến tên bố cô, Hi Nhiễm ngơ ngác: " Không phải tòà đã xét xử rồi sao? Bố cháu bây giờ chỉ còn chấp hành án phạt nữa thôi mà, sao lại còn bàn bạc nữa ạ ". " Cháu cứ đến đây rồi sẽ rõ ". " Vâng ạ " Hi Nhiễm bỗng dấy lên cảm giác bất an khi nghe người bên phía cảnh sát nói. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra nữa sao?