Ăn xong, cả bọn kéo nhau xuống tiền sảnh bàn địa điểm kế tiếp sẽ đi. Đúng như lời cậu nói với cô ban nãy, Dật Hiên lên tiếng:' Tớ phải đưa Hi Nhiễm về rồi, địa điểm thì nhắn vào di động ". Tình Nhi ngừng lại, đi đến cạnh cô hỏi: " Cậu không đi chơi cùng bọn tớ nữa à?Hi Nhiễm mỉm cười nói: " Chắc là không được rồi, tớ phải về sớm kẻo bà trông'Được, vậy để Dật Hiên đưa cậu về " Tình Nhi nói tiếp, " Hẹn mai gặp lại hạ ". " Mai gặp lại " Hi Nhiễm nhỏ giọng nói. Ôn Chính Phàm như muốn nói điều gì đó nhưng đã bị Tình Nhi nắm lấy cổ tay cậu cùng cả bọn kéo về phía xe ôtô đang đậu ở vỉa hè. Bấy giờ chỉ còn lại hai người, Hi Nhiễm có chút ngại ngùng: " Tớ đi xe buýt về được rồi, cậu đi cùng mọi người đến địa điểm tiếp theo đi ". " Đưa cậu đến thì có trách nhiệm đưa cậu về " Dật Hiên để lại cho cô một câu nói sau đó đi xuống hầm lấy xe. Ngồi trên xe, gió đêm thổi mát mẻ nhưng không hề lạnh một chút nào. Dật Hiện đang lái xe trên đường, đột nhiên ánh mắt cậu va phải một nơi. Ngay khắc sau, cậu đột ngột rẽ hướng sang làn trái, cứ thế băng qua đường. Dừng xe lại, Hi Nhiễm nghiêng đầu nhìn cậu:Sao thế? ". Dật Hiên cởi nón bước xuống xe: " Đợi tớ ở đây một lát ". Hi Nhiễm ngước mắt nhìn lên biển hiệu của quán. Là quán bánh ngọt. Cậu ấy muốn mua bánh sao?Một lát sau, Dật Hiên từ trong quán mang ra một túi bánh và một ly sữa đậu mát. Lấy tay Hi Nhiễm ra khẽ móc túi đồ lên ngón tay cô. Hi Nhiễm ngẩn ngơ một lúc: " Là sao? ". " Cho cậu đó " Đôi mắt Dật Hiên chất chứa nụ cười, nhìn cô chằm chằm. Hi Nhiễm cúi đầu nhìn túi bánh, kinh ngạc hỏi ngay: " Sao lại mua cho tớ? ". Dật Hiên nhún vai, thản nhiên nói: " Lát nữa có khi sẽ đói ". Ngừng một lát liền nói tiếp: " Nên mua bánh cho cậu ăn thêm ". Hàng mi của Hi Nhiễm khẽ run run, trong lòng có chút cảm động. Đôi mắt tinh anh, trong trẻo như làn nước mùa thu của cô khẽ nhìn lấy cậu: " Tớ không nhận đâu, với cả không cũng thấy đói chút nào ". Dật Hiên nhanh cuộn tay cô lại, nghiêm giọng nói: " Chỉ được nhận, cấm trả lại" Nếu cậu không thấy đói thì vứt đi ". " Hả? " Hi Nhiễm khó hiểu nhìn cậu, tự dưng mua rồi bắt ép cô nhận lấy là sao chú?Tay cầm chặt túi bánh tiramisu, cuối cùng cô hít một hơi, mỉm cười nhìn cậu, hai mắt híp lại thành ánh trăng lưỡi liềm, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. " Giờ mới chịu nhận " Đôi mắt Dật Hiên thâm tình như sông sâu nhìn cô. Xe hai người lăn bánh đến công viên gần đó, cậu đã leo xuống xe nhưng cô vẫn còn ngồi yên ở trên xe chưa chịu bước xuống. " Sao lại tới đây?". Dật Hiên: " Giờ vẫn còn sớm, dạo mát nơi này một chút ". Hi Nhiễm nhìn vào điện thoại, quả thật chỉ mới có bảy giờ, lúc nãy có gọi cho bà báo là trước tám giờ cô sẽ về ngay. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, Hi Nhiễm khế nhấc chân leo xuống xe. Ánh đèn điện được bật lên chiếu sáng khắp công viên, các cụ già ngồi chơi cờ, đi bộ hay ngồi trò chuyện với nhau. Trên ghế đá, các anh chị thanh niên ngồi hóng gió và rôm rả cười nói. Bên trong khuôn viên có một hồ nước không lớn lắm nhưng có những cảnh vật xung quanh làm cho nó thêm nổi bật. Những cây Liễu mềm mại xõa tóc xuống bên hồ soi bóng. Đường đi trong công viên được trải nhựa láng bóng rộng thênh thang. Càng vào bên trong con đường lớn có độ uốn khúc quanh co mềm mại. Hai người chọn một chỗ khá thoáng đãng, hướng mặt ra phía bờ sông. Cậu lấy khăn cùng bình xịt khuẩn, lau sạch chỗ ngồi của hai người. Cảm thấy khá an tâm rồi mới đi đến sọt rác vứt khăn lau cùng bình xịt khuẩn. Hi Nhiễm đứng bên thấy vậy có chút thắc mắc: " Lúc nào trong cặp cậu cũng chuẩn bị sẵn hai thứ đó sao? ". Dật Hiên ngồi xuống, trầm thấp nói: " Đúng thế ". Cô nghe hai từ đó rất thản nhiên từ miệng cậu, trong lòng có chút bật cười. " Đói chưa? " Dật Hiên khẽ hỏi. " Có chút chút " Hi Nhiễm thiết nghĩ cậu nên chuyển qua làm thầy bói sẽ tốthơn đó, đoán đúng thật. Bây giờ bụng cô đang reo hô dữ dội lên thật. Nãy mạnh miệng lắm mà " Dật Hiên khẽ nhếch môi cười cô. Hi Nhiễm mặt đỏ lên như quả cà chua, cô cúi đầu, yên lặng không dám nói gì. " Lấy bánh ra ăn đi, kẻo đói ". Cô mím môi, nhẹ nhàng mở túi lấy chiếc bánh ra. Cẩn thận đặt lên đùi mình, nhìn chiếc bánh tiramisu béo ngậy khiến Hi Nhiễm khẽ nuốt nước bọt. Toan định cầm thìa múc một miếng thật to há miệng đưa vào thì cô bỗng dưng ngưng lại, ánh mắt liếc nhìn sang phía cậu. Dật Hiên đặt tay ra sau gáy, nghiêng đầu, khoé môi nhếch cong lên nhìn cô, khẽ nhướng mày. Hi Nhiễm nhanh khép miệng lại, ngập ngừng đưa một muỗng bánh đến bên cậu, khẽ nói:Cậu có muốn ăn cùng tớ không?". Dật Hiên lắc đầu, vẫn duy trì tư thế như cũ, ánh mắt trầm lắng hơn, mở miệng nói:Cậu ăn đi ". Nhìn cô kiểu như thế, ai mà dám ăn chứ?Cô không đáp lại, ừm một tiếng, bắt đầu đưa một miếng lên miệng. Đúng là bánh mà cô yêu thích, rất ngon, rất ngọt. Nhưng sao cậu ấy lại biết cô thích món bánh này mà mua nhỉ? Chắc là lấy đại. Nhưng có điều đây là lần thứ hai cậu mua loại bánh này cho cô nhỉ? Cũng có thể lần đầu cậu thấy cô ăn ngon quá nên mới mua lại. Hi Nhiễm thôi không nghĩ nữa, cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà món bánh mang lại. Gió mát từ sông thổi đến làm lá cây xào xạc, khẽ vờn đùa với mái tóc đen nhánh của cô. Dật Hiên thoải mái tựa ra người vào ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn cô nàng bên cạnh mình đang say sưa thưởng thức bánh ngọt mà cậu mua cho:"Cậu thích ăn bánh ngọt? ". Hi Nhiễm gật đầu, hồn nhiên mà nói: " Ừ, tớ rất thích bánh ngọt " Cô ngập ngừng một lát, nói tiếp: " Mỗi khi vui hay buồn, chỉ cần ăn bánh ngọt, tâm trạng tớ đều sẽ trở nên tốt hơn nhiều ". " Vì sao? " Dật Hiên giọng nói trầm trầm cất lên. " Đó là thói quen từ nhỏ của tớ rồi " Hi Nhiễm nhìn hộp bánh trong tay, khẽ cong môi cười nhẹ: " Nên tớ cũng không biết vì sao nữa". " Tớ không hỏi chuyện đó " Dật Hiên nhếch môi hỏi, " Vì sao cậu lại không vui?Hi Nhiễm tay đang mân mê thìa bánh chợt khựng lại, ánh mắt cụp xuống, nỗi buồn có chút hiện lên. Qua một hồi lâu sau, cô mới mở miệng nói: " Cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là buồn chuyện vặt thôi ". Dật Hiên nhìn sơ qua là biết cô gái nhỏ này đang dối lòng mình rồi, nhưng cậu không vạch trần mà chỉ ừm một tiếng cho qua chuyện. Cả hai ngồi ở ghế đá công viên thưởng thức gió trời mát mẻ của buổi tối. Hi Nhiễm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nếm từng thìa bánh mát lạnh ngọt lịm, đưa ly sữa đậu lên hút một hơi. Đúng là thật đã!Dật Hiên ngồi bên không nhịn được cậu liền vươn tay sờ vào vành tai của cô. Hi Nhiễm đang đưa thìa bánh đến miệng chợt ngừng lại, cô xoay mặt sang chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu. Tay Dật Hiên vẫn duy trì tư thế cũ, hai gương mặt nhìn nhau. Cảnh vật xung quanh y như đang chuyển động chậm lại. Hi Nhiễm ngây người nhìn cậu cho đến khi cậu thu tay lại, gương mặt vô cùng thản nhiên như không có gì xảy ra. Cậu ấy vừa mới làm gì vậy?Chốc lát, Hi Nhiễm đỏ mặt, vành tai cũng đỏ bừng theo. Mặt cô bây giờ trông cứ đần ra nhìn ngộ nghĩnh vô cùng. Dật Hiên mỉm cười, đưa tay đến búng trước mặt cô một cái: " Làm gì mà thừ người ra vậy hả?". Hi Nhiễm mím môi, khế giơ tay lên đánh cậu một cái, có chút tức giận nói:Cậu mới làm gì thế? ". " Dám đánh tớ hả? ". Cô không nhịn được liền đánh thêm cái nữa:"Cậu có bệnh à?". 'Sao cơ? 'Dật Hiên có hơi sững sờ, khẽ lẩm bẩm: " Cậu nói mình bệnh? ". Hi Nhiễm trợn mắt nhìn cậu: " Sao lại sờ tai mình, không bệnh thì là gì? ". Dật Hiên:Hi Nhiễm tăng tốc độ ăn hết vài thìa bánh còn lại, sau đó đứng lên tìm chỗ vứt vào thùng rác. Làm xong, cô tức tối ôm cặp bỏ đi về phía trước. Dật Hiên biết cô nàng giận rồi nên vội cầm cặp đuổi theo ngay. Lúc trèo xuống xe, tâm trạng của Hi Nhiễm vẫn còn đang lâng lâng về chuyện ban nãy nhưng khi nhìn thấy gương mặt Dật Hiên, liền biến thành một cỗ tức giận ngay. Sao lại dám sờ tai cô ở nơi công cộng thế chứ?" Tớ vào nhà đây " Hi Nhiễm đưa nón đến cho cậu," Về cẩn thận ". Dật Hiên chưa kịp nói gì thì cô nàng nhỏ nhắn này đã vọt chạy vào bên trong con hẻm mất khiến cậu nuốt lại những lời muốn nói vào xuống bụng. Chạy ù vào trong nhà đóng sầm cửa lại, Hi Nhiễm tựa lưng vào sau cánh cửa thở hổn hển. Nhớ lại chuyện khi nãy, hai má cô chợt đỏ lựng lên, Hi Nhiễm giương khoé môi lên, bàn tay đưa lên sờ lên vành tai lúc nãy vừa mới bị cậu sờ lấy. Đột nhiên tim Hi Nhiễm bỗng đập dồn dập, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao nữa. Dường như không thể khống chế được nó, Hi Nhiễm đặt hai tay lên ngực trái để trấn an bản thân. Đám Âu Dương Thiên sau khi chia tay xong liền kéo nhau vào KTV gần đó để giải trí. Tình Nhi bẩm sinh thích ca hát nhảy múa nên cô nàng rất vui vẻ thả hồn mình vào từng bài hát. Nhảy nhót cũng có lúc thấm mệt, cô xuống bàn ngồi. Chợt nhìn quanh không thấy Ôn Chính Phàm đâu, cô liền kéo Duệ Khải lại, khẽ hỏi: " Chính Phàm đâu? ". Duệ Khải chỉ tay ra phía cửa: " Hình như vừa mới ra ngoài rồi thì phải ". Ra ngoài? " Cô trợn tròn mắt, " Để mình ra xem sao, các cậu chơi tiếp đi ". Duệ Khải ừ một tiếng sau đó đã nhanh nhảy lên hoà theo bài hát cùng Âu Dương Thiên. Ra bên ngoài, Tình Nhi đưa mắt tìm kiếm, cô đi xuống cầu thang nhìn cũng không thấy đâu. Đang định gọi điện thoại cho cậu, ánh mắt cô chợt va vào một bóng dáng cao lớn đang đứng hiên ngang ở ban công nhỏ. Tình Nhi nhìn thấy hình như cậu không được vui, cảm giác như phía sau cậu chất chứa một vẻ u uất khó nói thành lời. Cô đi đến, khẽ chạm lên vai cậu sau đó xoay mặt sang hướng khác nhìn. Ôn Chính Phàm giật mình một cái, cậu đưa mặt sang bên kia thì không thấy ai đến khi quay về lại thì gương mặt xinh xắn cùng nụ cười trong trẻo của Tình Nhi xuất hiện trước mặt cậu. Cậu làm gì thế? Doạ tớ hết hồn " Ôn Chính Phàm nở nụ cười bất lực. Tình Nhi đứng bên cạnh cậu, tinh nghịch nói:" Sao lại đứng đây? ". " Bên trong ồn với hơi ngột ngạt, tớ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút thôi ". Tình Nhi chơi với Ôn Chính Phàm từ bé, có thể nói cậu là người gắn bó thân nhất với cô hơn ba người còn lại nên hiển nhiên chỉ cần nhìn mặt cậu thì cô biết ngay là cậu đang vui hay buồn liền. 'Cậu đang có tâm sự gì phải không? " Tình Nhi nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ. Vẻ mặt Ôn Chính Phàm lãnh đạm nhìn cô, giây sau cậu mỉm cười nói: " Nhìn mặt tớ giống có tâm sự lắm à?". 'Đúng vậy, chỉ thiếu là hai chữ đó chưa hiện rõ ra thôi ". Ôn Chính Phàm lắc đầu, mắt nhìn ra bên ngoài phố: " Tớ không có tâm sự gì đâu". Cô gái nhỏ cắn môi, dịu dàng nói: " Đừng gạt mình, chúng ta chơi với nhau từ bé nên chỉ cần liếc sơ qua thôi tớ cũng biết là cậu đang có tâm sự mà ". " Sao vậy? Khó nói với tớ lắm à? " Tình Nhi quay lưng ra sau, đối mặt với cậu. Chỉ là chuyện vặt vãnh thôi ". ' Cậu không muốn nói thì tớ sẽ không ép ". Ngừng một lát, cô nàng do dự điều này, suy đi tính lại nhưng không thể nhịn được liền hỏi:" Hình như mình thấy cậu với Hi Nhiễm khá thân nhau nhỉ? ". Ôn Chính Phàm nghe cô nhắc đến tên ấy, trái tim khẽ hẫng lên một nhịp. Tình Nhi cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu khi nhắc đến Hi Nhiễm, giây sau, cô cảm thấy chợt buồn đến nao lòng. Hai mắt cậu ấy đang chất chứa một nỗi buồn mà cô muốn biết, nhưng sau khi nhắc đến tên Hi Nhiễm, thì ánh mắt ấy sáng lên, lại đong đầy một sự yêu thương trong đó, mà điều đó Tình Nhi chưa hề nhìn thấy nó hiện lên trong mắt cậu từ khi quen biết đến bây giờ. 'Sao cậu lại nói như thế? ". Tình Nhi cúi đầu che đi ánh mắt phức tạp, nhìn đôi giày hiệu bóng loáng của mình:" Mình thấy cậu ấy là người con gái mà cậu cười nói vui vẻ chỉ sau tớ ". ||'Cậu thấy Hi Nhiễm là người thế nào? " Tình Nhi thở một hơi dài, nói tiếp: " Dù chưa tiếp xúc lâu nhưng tớ thấy Hi Nhiễm cậu ấy là một cô gái rất lương thiện, trong veo như một chai nước suối vậy ". Cậu thấy có phải không? ". Ôn Chính Phàm bỗng nhớ lại ngày đầu tiên khi gặp cô ở tiệm bánh, quả thật lúc đó cậu có chút sững người khi nhìn thấy Hi Nhiễm. Mãi sau này khi gặp lại nhau ở lớp, lại còn may mắn ngồi chung bàn với nhau, lúc đó cậu nhận ra rằng cô gái này thật sự khác hẳn so với những người khác. Khác ở đây tức là khác về cách nói chuyện, cách suy nghĩ,... Cô ngây ngô, đôi lúc lại có chút ngại ngùng bẽn lẽn, đôi lúc lại yếu đuối như một chú mèo con khiến người khác không thể không dang tay bảo vệ lấy. Có đôi lúc cậu ấy lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần khiến cho người khác cảm giác như cậu ấy ghét mình nhưng sâu thẳm trong con người đó là một cô gái rất lương thiện, hoạt bát ". Đúng như tớ nghĩ rồi " Tình Nhi lẩm bẩm nói nhỏ. Cậu nói gì? " Ôn Chính Phàm hỏi. "Tình Nhi lắc đầu, khẽ nói: " Không có gì! À đúng rồi, cô chú dạo này vẫn khoẻ chứ? Tớ định ngày mai tan học sẽ cùng cậu về nhà thăm hai người. "Ôn Chính Phàm mỉm cười nói: " Cậu mà đến thì mẹ tớ vui lắm đó. Hai người họ cứ hỏi thăm cậu mãi ". Âu Dương Thiên mở cửa nhìn trước nhìn sau, thấy hai người đang đứng ở ban công hành lang, liền nhíu mày nói:'Này, sao không vào trong, đứng đó làm gì? Tâm sự tuổi hồng hả? ". Tình Nhi nháy mắt nói: " Đúng đó a " Nói xong cô nàng ôm lấy cánh tay cậu: Chúng tớ là đang tâm sự tuổi hồng, tự dưng bị cậu phá đám hà ". Chúng ta vào trong thôi " Dứt lời, cô kéo tay Ôn Chính Phàm đi vào phòng lại.