Khoảng cách càng lúc càng thu lại gần hơn khiến Bảo Ngọc có chút hoảng, ánh mắt lúng túng đảo quanh tìm đường thoát thân nhưng cô chẳng thấy một lối thoát nào. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, biết anh ta khó ở thế mà còn cố tình khiêu khích, bây giờ làm sao đây!"Đại thiếu gia tôi hết thắc mắc rồi, cũng không còn muốn biết thêm gì nữa. Anh... có thể nào... ""Nhưng tôi bây giờ lại có hứng thú niêm phong miệng cô, cô suy nghĩ thử xem nên niêm phong miệng cô bằng gì, để cô có thể im ngay lập tức mà còn nhớ mãi không quên đây?"Nhớ mãi không quên sao? Chẳng lẽ anh ta... Suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu khiến Bảo Ngọc đỏ mặt tía tai, lại nhớ đến nụ hôn vô tình sáng nay trên giường càng làm cô ngượng đến đỏ bừng mặt. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, Phó Từ Minh lại vô cùng thích thú. Da mặt mỏng như vậy mà cũng học thói lớn gan trêu mình, đúng là không biết lượng sức mà. Thỏ con lém lỉnh này đúng là rất thú vị, cô làm tôi thích rồi đấy!"Tạm tha cho cô lần này, lần sau còn dám hỏi đố tôi thì không may mắn như lần này đâu. "Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm khi thấy Từ Minh tha cho mình. Trống ngực vẫn đang đập liên hồi, cô đưa tay đặt lên ngực mình như cố giữ trạng thái bình tĩnh. Doạ chết cô rồi, tên ác ma này, đợi tôi hoàn thành hợp đồng với ba của anh, tôi sẽ dùng tiền đó mua anh về làm bia cho tôi phóng tiêu xã tress đấy! "Còn không tới ăn cơm! Hay cô còn câu hỏi nào nữa?""À không... không có. Tôi đến đây!"****************Trời dần tối hẳn, màn đêm bao trùm lấy cả thành phố rộng lớn một màu đen. Thẩm Mỹ Dung lo lắng đi đi lại lại trước cổng trông ngóng tin tức của Bảo Ngọc, rốt cuộc thiếu gia đưa con bé đi đâu, sao trễ như vậy rồi còn chưa trở về chứ!Nhìn thấy ánh đèn xe đang tiến dần đến và dừng lại trước biệt thự, Thẩm Mỹ Dung cứ ngỡ là Phó Từ Minh đưa Bảo Ngọc trở về thì vội bước ra xem, nhưng khi đến gần bà mới phát hiện đó là xe của Lý Nhã Quân. Vội vã đứng sang một bên cúi đầu chào hỏi, Lý Nhã Quân bước xuống xe nhìn bà ghét bỏ hỏi. "Giờ này còn thập thò ở đây làm gì? Có phải đang muốn làm trò đen tối gì không?""Thưa phu nhân tôi không dám, tôi chỉ đang chờ đại thiếu gia thôi ạ. " "Chờ Từ Minh? Tại sao bà phải chờ nó? Đây có phải là việc của bà đâu?""Thưa phu nhân, đại thiếu gia sáng nay khi cãi nhau với lão gia rồi rời khỏi nhà có đưa Bảo Ngọc theo đến giờ vẫn chưa về. Tôi lo lắng nên ra đây đợi ạ"Lý Nhã Quân nhìn đồng hồ thầm suy nghĩ. Bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, thằng khốn đó rời khỏi nhà từ sáng sớm còn mang theo con khốn kia, trai đơn gái chiết bọn họ sẽ đi đâu? Có khi nào... Ý nghĩ trong đầu làm Lý Nhã Quân bĩu môi thầm mắng, cô ta cũng thật ghê gớm, vừa từ quê chân ướt chân ráo lên đây, một mặt mê hoặc lão gia, một mặt lại dụ dỗ Từ Minh. Đúng là thứ không ra gì mà. Để tôi xem cha con hai người tàn xác nhau vì cô ta như thế nào. Mà khoan đã, tại sao mình không lợi dụng chuyện này để hạ bệ thằng khốn đó nhỉ! Đường đường là đại thiếu gia Phó gia lại cặp kè với người hầu, chuyện xấu này đồn ra ngoài xem ông ấy có còn bảo vệ và muốn nó về Phó thị không. "Không cần chờ nữa, có chờ cũng không được gì đâu. ""Tại sao ạ?""Đầu của bà chứa đậu hũ sao? Bà nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Trai đơn gái chiết đi với nhau từ sớm đến tận khuya, dù có muốn suy nghĩ trong sáng cũng không nghĩ được. Mà tôi cũng khen cháu gái bà, mới tí tuổi đầu đã học được cách mồi chài đàn ông giỏi như vậy. Mới vào làm không lâu đã có thể dụ dỗ được đại thiếu gia của Phó gia rồi. Xem ra cũng không phải hạng tốt lành gì rồi. ""Phu nhân xin bà đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cho Bảo Ngọc, con bé không bao giờ dám có suy nghĩ đó với đại thiếu gia đâu ạ. ""Hơ... không dám, tôi thấy bọn nghèo nàn thấp kém như các người không có gì là không dám làm cả. Không biết thân biết phận mà còn mơ mộng một bước lên làm phượng hoàng, các người quả thật rất thích trèo cao nhỉ! Nhưng tôi muốn nhắc nhở bà và cô cháu gái thảo mai của bà một câu, trèo cao thì sẽ có ngày té đau đấy. Tốt nhất là nên nhìn lại vị trí của mình ở đâu đi! Đúng là không biết xấu hỗ mà"Lý Nhã Quân bỏ lại câu nói khinh miệt rồi quay lưng bước vào trong, Thẩm Mỹ Dung cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nhưng lại không phản bác. Dù bà ta có dùng những lời lẽ khó nghe hơn thế nữa thì bà vẫn chọn cách im lặng. Bao nhiêu năm qua bà vẫn nhẫn nhịn như thế vì miếng cơm manh áo và lo cho Bảo Ngọc, thì bây giờ thêm một vài câu đã là gì chứ!Bà lại ngước mắt nhìn ra bên ngoài chờ đợi. Trong lòng của bà bây giờ chỉ nghĩ đến Bảo Ngọc đang ở đâu, có ăn toàn không thôi. Còn những lời nói khó nghe kia bà mặc kệ. Lý Nhã Quân trở về phòng, căn phòng trống không chẳng thấy bóng dáng Phó Từ Ân đâu, bà thở dài một tiếng đầy chán nản bước đến ghế ngồi xuống. Có lẽ ông ta lại sang phòng làm việc ngủ rồi, bao năm qua vẫn như thế. Bà chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc từ khi về sống cùng với ông. Dùng bao nhiêu thủ đoạn để đổi lại cuộc sống biết bao người mơ ước nhưng đâu ai biết đằng sau cái mác gia đình hạnh phúc êm ấm này là một sự cô đơn đến đáng sợ. Bà đã có được người đàn ông mình muốn, nhưng trái tim ông bà lại không thể nào nắm giữ được. Rốt cuộc trong cuộc chiến này bà thắng hay bại đây!Mặc dù Đường Yên đã chết, nhưng cái chết của bà ấy cũng đã mang đi trái tim ông ấy từng ấy năm. Làm bà ta cũng từng ấy năm sống trong cô đơn ghẻ lạnh. Bà ta hận không thể xóa bỏ hình ảnh của Đường Yên trong lòng Phó Từ Ân, bà ta ghét tất cả những thứ liên quan đến người đàn bà ấy. "Đường Yên, dù cho bà có mang đi trái tim của Từ Ân, thì cũng không thể nào mang ông ấy rời xa tôi được. Nhưng bà yên tâm, không lâu nữa tôi sẽ mang thằng con trai yêu quý của bà xuống đó để cùng bà bầu bạn, bà sẽ không cô đơn nữa đâu. "