Khương Phàm rơi vào trên lôi đài, chau mày: - Đã chết rồi sao? Ta nghĩ những người đi lên thi đấu bài vị tất cả đều là thiên tài, thiên tài hoàng triều cũng hẳn là có thể xứng với hai chữ thiên tài. Là ta đánh giá cao các ngươi. Giọng nói tùy ý lại giá lạnh quanh quẩn trên lôi đài, truyền khắp diễn võ trường an tĩnh. - Hắn giết Tô Tử Tấn? Toàn trường bỗng nhiên oanh động, ba mươi vạn người kinh hô gọi bậy. Chết người? Chết người trên thi đấu bài vị? Trước đó ngay cả thấy máu đều hiếm có, vậy mà tới đây lại trực tiếp đấm một nhát chết tươi rồi? Bọn người Kiều Thiên Mạch đều trừng to mắt, cảm giác đầu ông ông. - Ngươi đang làm gì! Cường giả hoàng tộc trấn thủ lôi tràng giận tím mặt, quá đột nhiên, ngay cả hắn đều không kịp phản ứng. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Phàm lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên lên đài, đơn giản một quyền, lại trực tiếp tàn sát tử đệ Tô gia. Khương Phàm lạnh lùng nói: - Ngươi nói ta đang làm gì, luận võ đấy. Ta ra quyền, hắn tiếp lấy. Luận bàn mà thôi, chạm đến mà thôi. - Chết tiêt, ngươi đã giết hắn!! Người trấn thủ lôi đài lên cơn giận dữ, cái này không chỉ là trách nhiệm của Khương Phàm, càng là sai lầm nghiêm trọng của hắn. - Đây là trách ta sao? Ta chỉ là chạm đến thôi, ai nghĩ hắn ngay cả ‘chút’ đó đều đỡ không nổi. - Ngươi không biết lực quyền của chính ngươi? Ngươi không biết một quyền có thể đánh chết hắn? - Ta đương nhiên biết lực quyền của mình, nhưng ta không biết thiên tài Tô gia phái tới có thể chịu bao nhiêu lực quyền. Vì để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta liên tục hỏi năm lần, hữu nghị hỏi thăm hắn phải chăng đã chuẩn bị xong. Hắn nói, hắn đã chuẩn bị xong. - Ngươi... Ngươi... Cường giả hoàng thất tức giận đến nỗi không kiềm chế được nữa, lại phản bác không ra. - Trận đầu kết thúc, ta thắng, Tô gia thua. Người chết không do ta, do Tô gia. Khương Phàm quay người, đi thẳng xuống đài. - Do chúng ta? Đám người Tô gia tức giận đến tím cả mặt, suýt chút nữa liền muốn vọt tới trên lôi đài. - Thật ngông cuồng! Đám người xao động, gia hỏa này so với trong lời đồn còn cuồng hơn. - Cuồng thật. Kiều Thiên Mạch lấy lại tinh thần, lắc đầu rung động, lại hạ miệng, nhìn Kiều Vi Nhi nũng nịu bên cạnh: - Cái này… nếu là thành thân, ngươi gánh vác được không? - A? Kiều Vi Nhi om lấy miệng nhỏ đỏ hồng, kinh ngạc nhìn lôi đài. - Đại ca! Kiều Vô Song rất bất đắc dĩ, đây là lời mà ca ca có thể nói sao? - Khương Phàm, ngươi đứng ở chỗ này cho ta, còn chưa có kết thúc. Cường giả trấn thủ lôi đài nhìn về phía đài cao, hỏi thăm thái độ hoàng thất. Bầu không khí trên đài cao rất ngột ngạt. Không chỉ có Nhân Hoàng ngồi ở chỗ này, còn có tộc lão quan trọng của hoàng thất, cùng tộc trưởng cửu đại gia tộc ở hai bên. Bọn hắn cũng đều bị một màn đột nhiên này làm cho kinh đến. Có mấy người vừa nhấp một hớp trà xanh, chuẩn bị ngẩng đầu thưởng thức, kết quả Tô Tử Tấn đã chết, nước trà suýt chút nữa đều phun ra ngoài. - Kiều Vạn Niên? Giọng Nhân Hoàng lạnh nhạt lại lộ ra uy thế. Kiều Vạn Niên đứng dậy hành lễ. - Nhân Hoàng có gì phân phó. - Xử lý như thế nào? - Xin hỏi Nhân Hoàng, ngài chỉ là... - Khương Phàm giết người. - Cái này sao, chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm Tô gia. - Ngươi nói cái gì? Tộc trưởng các tộc đều đồng loạt nhìn hắn, còn tưởng rằng mình nghe lầm. - Chúng ta… sẽ không… truy cứu… trách nhiệm… Tô gia. Kiều Vạn Niên lặp lại lần nữa, cố ý tách câu ra, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Gia chủ Tô gia vỗ bàn đứng dậy: - Mắt ngươi mù sao? Là nhà hài tử chúng ta chết rồi, không phải Khương Phàm! Đại hoàng tử nhìn phụ hoàng một chút, ra mặt nói: - Nếu như Kiều gia chủ biết mình nói đang cái gì, có thể làm phiền ngài giải thích cho chúng ta là ngài đang nói gì hay không! Kiều Vạn Niên có chút hành lễ, mới nói: - Khương Phàm là Chí Tôn thánh văn, Tô Tử Tấn là lục phẩm linh văn. Tình huống này hoàng thất rất rõ ràng, Tô gia cũng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác muốn an bài hai người bọn họ cùng một chỗ, ta cảm giác Tô gia là có chuẩn bị riêng. Khương Phàm toàn lực ứng phó, đương nhiên, kết quả Tô Tử Tấn ngay cả một quyền đều không chống đỡ nỗi. Trong này, có chút khả nghi. - Mà, trước khi bắt đầu Khương Phàm đã luân phiên hỏi thăm phải chăng Tô Tử Tấn đã chuẩn bị sẵn sàng, tư thái quý tộc, tinh thần đáng khen. Ngược lại là Tô Tử Tấn không những không lĩnh tình, còn hô to gọi bậy. Tộc trưởng các tộc cũng hơi phóng đại con ngươi, khó có thể tin được mà nhìn Kiều Vạn Niên. Đây là lời tộc trưởng nói? Đây quả thực là không biết xấu hổ! Nhân Hoàng đều không có nghĩ đến sẽ nghe được một phen đáp trả từ Kiều Vạn Niên trong miệng như thế này. - Vậy ý của ngươi là... - Tô Tử Tấn chết rồi, rất đáng tiếc, nhưng trách nhiệm không phải ở Khương Phàm, ta thậm chí hoài nghi, đây là quỷ kế của Tô gia. Cố ý đưa ra miếng da giòn, để Khương Phàm thất thủ, sau đó hãm hại Kiều gia, làm bài vị Kiều gia bị hạ xuống. Thủ đoạn ti tiện, tâm tư hiểm ác. - Ngọa tào… ngươi... Gia chủ Tô gia bộc phát tại chỗ, suýt chút nữa chỉ vào mũi Kiều Vạn Niên mắng lên. Tộc trưởng các tộc lại lần nữa chấn kinh, Kiều Vạn Niên có thể bày ra một đạo lý như thế này? Không đúng, đây là đạo lý cái rắm, đây rõ ràng là xỏ lá! Kiều Vạn Niên tiếp tục nói: - Nhân Hoàng, thi đấu bài vị, thần thánh trang trọng, công bằng nghiêm chính. Nếu quả thật Tô gia là có tính toán như thế này, nên phạt tội! - Ta... Ta... Ngươi... Gia chủ Tô gia suýt chút nữa tức đến nghẹn họng mà không thở được. Tộc trưởng các tộc khác đều rung động lắc đầu, đúng là được mở rộng tầm mắt. Các tộc lão hoàng thất đều bị kìm nén đến mặt đỏ lên, muốn chỉ trích nhưng lại tìm không thấy cớ. Kiều Vạn Niên nhìn gia chủ Tô gia tức gần chết, thản nhiên nói: - Ta không truy cứu, ngươi không cần sợ hãi. - Ai sợ hãi, Kiều Vạn Niên, ngươi còn muốn cái mặt mo này hay không?