Đường Tư Thượng lập tức phất tay, toàn bộ bọn thị vệ Đường gia lập tức giải tán, vây quanh Khương Phàm. - Tại sao? Khương Phàm nhìn quanh đám người, thể hiện lạnh nhạt. - Nó giết Đường Tư Minh, đương nhiên phải giao ra. Đầu ngươi có vấn đề sao? - Nó giết Đường Tư Minh? Chuyện khi nào. - Đừng ở trước mặt chúng ta giả vờ ngây ngốc, ngươi còn chưa đủ tư cách! - Tốt tốt tốt, các ngươi lợi hại, cho các ngươi. Khương Phàm ném hồ ly cho Đường Tư Thượng. Đường Tư Thượng tranh thủ thời gian tiếp được, thô lỗ bóp lấy hồ ly, hô to với Kiều Linh Vận: - Bây giờ còn có lời nào để nói? Kiều Linh Vận cau mày, sắc mặt khó coi, người này tới quá là không đúng lúc, là Đường gia an bài sao? Làm sao hồ ly lại chạy tới chỗ của hắn. Đường Tư Thượng ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn: - Tiếp tục hô đi! Tiếp tục phách lối đi! Hồ ly đang trên tay của ta, để Kiều Vi Nhi đi ra nhận tội! Khương Phàm đi qua trước mặt người của Đường gia, thanh đồng tiểu tháp nơi cổ áo lóe ánh sáng lên, một con cáo nhỏ nhảy ra ngoài, toàn thân đỏ choét, đầy mắt linh tính, tò mò nhìn đám người hai bên. Đường Tư Thượng thể hiện cứng đờ: - Ngươi... Ngươi đây là cái gì? - Hồ ly. Khương Phàm nắm hồ ly đến tay, lung lay về phía hắn: - Con này cũng muốn sao? Ta chỗ này còn có... Đang khi nói chuyện, thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Phàm liên tiếp lấp lóe tia sáng, một con lại một con tiểu hồ ly nhảy ra ngoài. Tất cả đều là mua ở trên đường! - Ngươi... Người của Đường gia trợn tròn mắt, nhiều như vậy. Kiều Linh Vận cùn mọi người trao đổi ánh mắt, thể hiện dần dần quái dị. Khương Phàm đi đến trước cửa Kiều gia, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên lại tập trung vào thiếu niên phía sau Kiều Linh Vận. Thiếu niên anh tuấn phóng khoáng, toàn thân áo trắng, tóc dài tới eo, xinh đẹp giống như một nữ hài tử, giờ phút này cũng đang kinh ngạc nhìn hắn, có một chút khó có thể tin được. Phượng Bảo Nam? Khương Phàm còn tưởng rằng mình nhìn lầm, tuy nhiên đối phương thể hiện khoa trương lại nói cho hắn biết, không nhìn lầm! - Ngươi đứng lại đó cho ta! Đường Tư Thượng ném hồ ly trong tay đi, giận dữ mắng mỏ Khương Phàm. Khương Phàm mở tay ra. - Ta có nhiều hồ ly, không có cái khác. Đường Tư Thượng đi đến trước mặt Khương Phàm, một phát bắt được cổ áo của hắn: - Ngươi đùa bỡn ta sao? Ngươi là cái thá gì, ngươi còn dám đùa Đường Tư Minh ta? Khương Phàm cười khẽ: - Ta từ phía trước đi tới, ngươi đột nhiên ngăn ta lại muốn lấy hồ ly, ta không có cự tuyệt, thuận tay liền cho ngươi. Đây coi như là đùa nghịch ngươi rồi? Đường Tư Thượng dùng sức bắt lấy cổ áo, tiến đến trước mặt Khương Phàm: - Ngươi cười cái gì? Ngươi đang cười ta? Khương Phàm mở ra tay: - Vậy ta nên thế nào? - Có phải ngươi được Kiều gia ủy thác hay không. Hả?? - Lần đầu tiên ta tới Cổ Hoa hoàng triều, lần đầu tiên đứng ở trước cửa Kiều gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì. - Lần đầu tiên tới Cổ Hoa, liền dám đối nghịch cùng Đường gia chúng ta? Ngươi cho rằng mình là Luyện Đan sư thì có thể muốn làm gì thì làm? Ngươi cho rằng mình rất thông minh, tìm được chỗ dựa? Đường Tư Thượng buông cổ áo Khương Phàm ra, thể hiện lại dữ tợn hơn, hắn vung bàn tay lên, hung hăng quất vào trên mặt Khương Phàm. Đầu Khương Phàm vứt qua một bên, ngừng một lát, cười ha ha: - Ngươi tên gì? Đường Tư Thượng lại bóp lấy cổ Khương Phàm, giơ lên giữa không trung: - Đường Tư Thượng! Con trai thứ ba của gia chủ Đường gia! Ngươi đúng là ngu xuẩn, cũng dám nhúng tay vào chuyện Đường gia và Kiều gia, ngươi chán sống! Khương Phàm tùy ý để hắn bóp lấy: - Nhu nhược. - Ngươi nói cái gì? - Nhao nhao với người của Kiều gia, một mực đang kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy quả hồng mềm thì lớn lối rồi? Ngươi đây không phải nhu nhược thì là cái gì! - Ngươi muốn chết! Đường Tư Minh bỗng nhiên hung hăng đập Khương Phàm ra ngoài. Khương Phàm bay lên, nhẹ nhõm ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn Đường Tư Thượng, lại nhìn Kiều Linh Vận chỗ cửa phủ, cười nhạt một tiếng: - Đường gia, Kiều gia, hình như đều không có cường đại như ta nghĩ vậy. Kiều gia giết đệ đệ ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ đứng ở trước cửa gào to? Cuối cùng còn bị người ta mắng. Có người ra mặt, hỗ trợ giải vây, vậy mà Kiều gia đứng ở trước đại môn, cái rắm đều không thả một cái. Ha ha, hai thứ rác rưởi! - Ngươi muốn chết? Kiều Thiên Mạch, Đường Tư Thượng đều giận dữ quát tháo. Bọn thị vệ hai đại gia tộc cũng đều nhao nhao nhìn Khương Phàm hằm hằm. Một tên Luyện Đan sư không biết xuất hiện từ chỗ nào cũng dám đánh giá Đường gia cùng Kiều gia? Không biết sống chết! Khương Phàm cười nói: - Thay lời khác. - Cái gì? Đám người nhíu mày, không hiểu hắn có ý gì. - Ta phát hiện những tử đệ đại tộc các ngươi này đều có người thường nói, gặp được khiêu khích, phản ứng đầu tiên chính là hô một câu, muốn chết? Không nói trước ta có phải đến tìm cái chết hay không, ta coi như muốn chết, các ngươi có thể giết chết ta sao? Khương Phàm cực kỳ phách lối một phen để hai bên đều yên lặng thật lâu. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn nam tử này. Mặc dù bao nhiêu Luyện Đan sư đều có một số là kiêu ngạo, Luyện Đan sư thánh văn càng là vênh váo trùng thiên, nhưng phách lối miệt thị hai đại gia tộc như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Đường Tư Thượng thể hiện quái dị: - Ngươi là kẻ ngu sao? - Ngươi cùng ta kêu gào cái gì? Mục tiêu của ngươi không phải là Kiều gia à. Nam tử nên có khí phách chút, cưỡng ép vọt tới bên trong bắt người. Nếu không, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. - Ngươi... Ngươi cho rằng mình là ai, ở chỗ này chỉ huy ta? - Ta là một người bình thường, ngươi ngao ngao với ta có ý nghĩa gì. Hô to với Kiều gia đi, xông lên chỗ Kiều gia đi. - Chuyện Kiều gia, tự ta sẽ xử lý. Ngươi vừa mới đùa nghịch ta, ngươi phải trả giá đắt. - Cái giá gì? - Mặc y phục Luyện Đan sư này của ngươi, quỳ đến trước cửa phủ Đường gia, một mực quỳ đến khi ta hài lòng mới thôi. - Còn có lựa chọn thứ hai không? - Chết!!