Thuốc giải mát mẻ, nhanh chóng dọn dẹp kịch độc, áp chế suy nghĩ xấu hổ giận dữ trong đầu, để nó nhịn không được phát ra tiếng ngâm khẽ. - Chúng ta xóa bỏ, đừng có lại đi theo ta. Khương Phàm chui vào trong rừng già, đi tới trước sơn động mấy chục dặm bên ngoài, cẩn thận từng li từng tí tới gần. Sơn động vẫn rất an tĩnh, không có âm thanh, không có yêu khí, chỉ có màn đêm giống như mực đậm. Khương Phàm lặp đi lặp lại dò xét thật lâu, sau khi xác định không có bên trong không có vấn đề gì, hắn liền to gan đi lên phía trước, cuối cùng ngừng đến phía trước trăm mét, hắn khẩn trương ngừng thở, chậm rãi từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra túi da thú. Sơn động vẫn không có tiếng vang, ngay cả chút yêu khí đều không có. Chẳng lẽ bên trong không có Yêu thú? Hay là Yêu thú trốn đến rất sâu? Khương Phàm hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở túi da thú. - Ngươi đang làm gì? Hỏa Diễm Huyễn Điểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn thân Khương Phàm khẽ run rẩy, suýt chút nữa ngồi ở chỗ đó. - Im miệng! Đừng làm ầm ĩ! Ngươi nhanh như vậy đã khôi phục rồi? Khương Phàm tranh thủ thời gian ngăn chặn Hỏa Diễm Huyễn Điểu. - Thân thể gần như đã hoàn toàn khôi phục, như phía dưới còn nóng hầm hập. Ồ! Ở trong đó có người? Hỏa Diễm Huyễn Điểu xốc Khương Phàm lên, tiếp cận sơn động trước mặt. - Ngươi mau tránh ra, bên trong có đầu Yêu thú cường đại. - Cái rắm! Đó là gốc linh quả hình người! - Bên trong có Yêu thú bảo vệ! Yên lặng chút cho ta! - Sao ngươi còn chưa đi? Hỏa Diễm Huyễn Điểu thu liễm hỏa diễm, biến thành sẻ nhỏ, rơi xuống trên vai Khương Phàm, như tên trộm nhìn qua phía trước. Linh quả hình người, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. - Ta đang chuẩn bị đi. - Ngươi cảm thấy Điểu gia ngốc lắm sao? Ngươi đựng cái gì bên trong cái túi này? - Giữa chúng ta không phải xóa bỏ sao, ngươi đi mau. - Ta không đi! Chia đều! - Đều cái đầu của ngươi, đi mau. - Nếu ngươi có thái độ này, ta cần phải phun lửa vào bên trong. Chẳng đánh thức lão yêu trong đó... Khương Phàm lại đi về trước mấy bước, đem toàn bộ chất lỏng bên trong túi da thú đổ ra, rải đầy cửa hang, còn cả gan đổ một chút vào bên trong. Hỏa Diễm Huyễn Điểu ngừng thở: - Đây là vật gì, thuốc độc sao? - Đây là thuốc trợ hứng luyện từ giáp da Quỷ Diện Ngô Công. Khương Phàm phẩy phẩy vào bên trong, từ từ lui lại. Hỏa Diễm Huyễn Điểu trừng to mắt, giật mình nhìn Khương Phàm: - Nhiều như vậy? Ngươi muốn làm gì, dùng loại thuốc này trong kích thích lão yêu? Cáp! Nhìn không ra, ngươi rất to gan đó! - Đi mau! Khương Phàm cảnh giác lui lại hai bước, xoay người chạy vội, càng chạy càng nhanh, cuối cùng điên cuồng tán loạn ở trong rừng rậm. Chất lỏng rất nhanh bốc hơi, biến thành mùi thơm nồng nặc, phiêu đãng trong rừng rậm, khuếch tán trong sơn động. Nhưng, không đợi dược khí kích thích đến mãnh thú sâu trong sơn động, một đoạn lôi triều từ trên trời giáng xuống, nổ tung rừng rậm, rơi xuống trước sơn động mặt cách đó không xa. - Hẳn là ở gần đó. Tiêu Lạc Lê lần theo pháp chỉ cảm ứng đến nơi này. Bọn người Lăng Thất Tung từ bên trên Thương Thiên Tước nhảy xuống, định thần quan sát rừng rậm. - Hắn hẳn là đang tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Nơi này cách Thánh Sơn rất gần, cơ duyên nhiều, nguy hiểm càng nhiều, đều cẩn thận một chút. - Chúng ta xuống dưới tìm như thế cũng không phải cách, tốt nhất là tạo ra hỗn loạn, kích thích Khương Phàm đi ra. - A? Mùi gì vậy, thơm quá. Một nữ tử hoàng triều dùng sức hít hà, mùi thơm nồng nặc thấm vào xoang mũi, một dòng nước ấm thoải mái tràn đầy toàn thân, cảm giác con mắt đều sáng lên rất nhiều, toàn bộ thế giới đều thật đẹp. Đám người Lăng Thất Tung hít thật sâu, hai mắt tỏa sáng, mùi thơm rất đặc biệt. - Nơi này có linh quả gì sao? Tiêu Lạc Lê nhảy xuống, liên tiếp hít sâu mấy ngụm. Cảm giác tuyệt vời để toàn thân nàng nổi lên nhiệt ý, có loại cảm giác tốt đẹp không nói ra được. Tiêu Lạc Lê nhịn không được lại hít thêm vài hơi, con mắt đều sáng rực rạng rỡ lên, ý thức đều có chút hoảng hốt, cảm giác cả người rất vui vẻ. - Cảm giác thật là kỳ lạ. Hẳn là có bảo bối gì đó. Bọn hắn không ngừng hít lấy mùi thơm, lại có cảm giác say mê. - Mau nhìn xem! Nơi đó! Tiêu Lạc Sư bỗng nhiên chỉ vào sơn động ẩn nấp ngoài trăm thước, ở trong đó có cái gì đó đang sáng rực. - Đó là người? Không phải, là linh quả hình người! - Đây là cái gì, có ai gặp qua chưa? Đám người kích động, vậy mà lại có linh quả kỳ diệu như thế. Chỉ là nghe mùi hương cũng đã làm người ta dễ chịu, nếu như có thể ăn hết, tất nhiên sẽ có hiệu quả. - Chớ lộn xộn, linh quả đặc biệt thường sẽ có dị thú bảo vệ. Nơi này rất gần Thánh Sơn, nếu quả thật có dị thú, khẳng định đặc biệt cường đại... A... Tiêu Lạc Lê đang cảnh cáo đám người, toàn thân lại đột nhiên nóng lên, trong lòng rung động, phát ra một âm thanh để nàng khó có thể tin. Thanh âm mỹ diệu bất thình lình giống như là thuốc dẫn vô hình lại mãnh liệt, lập tức khơi dậy dược hiệu trong cơ thể bọn người Tiêu Lạc Sư, Lăng Thất Tung. Có mặt người gò má phiếm hồng, có người lên tiếng ngâm khẽ. Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. . Ánh mắt bọn hắn lắc lư, con mắt trừng lớn, đột nhiên đã hiểu cái gọi là cảm giác tốt đẹp này là gì. Nhưng, dược hiệu bắt đầu phát tác, giống như có tà hỏa đang tán loạn toàn thân, kích thích thân thể bọn họ nóng hổi, hô hấp dồn dập, ánh mắt mê ly. Trong đầu hiện ra các loại ý nghĩ hỏng bét lại lớn mật. Các nam tử nóng bỏng nhìn về phía các năm nữ, nhất là chú ý tới những vị trí đặc biệt lại mẫn cảm kia. Nhiệt lưu nóng hổi lao nhanh khắp toàn thân, khát vọng mãnh liệt cuồn cuộn tại lồng ngực. Bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, con mắt càng ngày càng sáng! Một cảm giác nóng nảy giống như muốn khống chế bọn hắn. Năm nữ tử đau đớn khó nhịn, không tự chủ được nhìn về phía nam tử bên cạnh, một loại xúc động khó mà ức chế được cuồn cuộn ở trong lòng, kích thích lý trí của các nàng.