Đan Đại Chí Tôn

Chương 770: Chạy chạy chạy

28-09-2024


Trước Sau

Khương Phàm vẫn bình tĩnh ứng phó, nhưng trong lòng càng cảnh giác.
Quả nhiên, Khổng Tước gỡ xuống một cây linh vũ ngũ sắc, phóng tới trước mặt Khương Phàm.
Linh vũ vô cùng xinh đẹp, giống như có sinh mệnh, lưu chuyển lên quang trạch mỹ diệu, trong lúc mơ hồ còn có hương thơm ngào ngạt đang dập dờn.
- Thơm quá, mùi thơm cơ thể? Khương Phàm vô ý thức mở miệng.
Đáy mắt Khổng Tước Ngũ Sắc chợt hiện lên tia sắt lạnh.
Bầu không khí lúng túng một lát, Khương Phàm hỏi dò: - Ngài đây là...
- Vĩnh Hằng Thánh Sơn có rất nhiều Yêu thú ngấp nghé nơi này, lúc ta rời khỏi, khó tránh khỏi sẽ có người nào đó đến quấy rối, ta để lại Khổng Tước Linh này, có thể bảo vệ ngươi an toàn.
- Ta kỳ thật không cần...
Khương Phàm đang muốn cảnh giác, linh vũ bỗng dâng lên, đâm vào yết hầu.
Yết hầu nóng lên, mạch máu toàn thân đều căng cứng, ngay sau đó linh vũ hóa thành văn ấn, khắc ở yết hầu.
Đại gia ngươi! Khương Phàm tức giận mắng mỏ ở trong lòng, đây là bảo vệ an toàn? Đây là treo xiềng xích cho lão tử.
Khổng Tước Ngũ Sắc nói: - Nếu như có cần, dùng linh lực kích hoạt là được, uy lực của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi.
Khương Phàm cố gắng trấn định: - Ngài yên tâm, mặc kệ ai đến, ta đều dùng hết khả năng ứng phó.
- Rất tốt, cố gắng luyện đan, cùng muội muội ngươi.
- Muội muội? - Các ngươi sau này sẽ phải cùng sinh sống với nhau, ngươi hơn nàng mấy tuổi, phải chiếu cố thật tốt.
Khổng Tước Ngũ Sắc giương cánh rời khỏi, tự mình lùng bắt Linh Cầm thích hợp.
- Được, bị buộc lại.
Khương Phàm vuốt ve vết tích linh vũ trên cổ, một mặt cười khổ.
Đan Hoàng nói: - Đừng nghĩ chuyện chạy trốn, nên nghĩ một chút biện pháp cùng đàm phán với nàng đi.
- Ngài cảm giác nàng như vậy giống như có thể đàm phán? Nàng đã hạ quyết tâm muốn vây ta ở chỗ này.
Khương Phàm nói, liếc mắt nhìn Tiểu Khổng Tước non nớt đáng yêu ở bên cạnh.
Khổng Tước Ngũ Sắc rất nhanh đã trở lại tới, bắt được hơn hai mươi con Linh Cầm, ném tới trên tán cây.
Linh Cầm cũng đều còn sống, nhưng ở dưới uy thế của Khổng Tước, chúng nó run lẩy bẩy, cũng không dám loạn động.
- Quả nhiên chính ngài bắt vẫn nhanh hơn.
Khương Phàm đem đan dược mới luyện được đưa cho Tiểu Khổng Tước vừa mở mắt.
- Nàng ăn như thế này, có phải đã kích thích quá độ hay không? - Chúng ta là Khổng Tước thuần huyết, chỉ cần có thể chống đỡ liền sẽ không có thương tổn.
- Ngài hình như rất muốn nàng trưởng thành nhanh? - Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất nguy hiểm, ấu thú càng cường đại, càng bị ngấp nghé.
Nàng còn dừng ở giai đoạn này thêm một ngày sẽ nhiều một ngày nguy hiểm, nhất định phải trưởng thành trong thời gian ngắn nhất.
- Đã hiểu! Ngài cứ việc bắt Linh Cầm, chuyện luyện đan giao cho ta! Khương Phàm trịnh trọng cam đoan.
Liên tiếp năm ngày, Khổng Tước tới tới lui lui mang Linh Cầm đến, Khương Phàm đều an phận ở lại nơi này luyện đan, rất cố gắng rất nghiêm túc.
Cửu Chuyển Linh Nguyên Đan cũng luyện rất thuận lợi.
Đến ngày thứ sáu, Khổng Tước lại lần nữa rời khỏi.
Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, một phát bắt được Tiểu Khổng Tước bên cạnh, nhét vào thanh đồng tiểu tháp bay thẳng lên trời, điên cuồng thôi động hỏa dực, nhanh chóng chạy trốn về hướng ngược lại.
- Ngươi điên rồi? Chúng ta đã nói xong, không cần dùng sức mạnh! Đan Hoàng dở khóc dở cười.
- Năm ngày! Linh Cầm xung quanh hẳn là đã bắt xong, hôm nay nàng sẽ tới chỗ rất xa.
- Trên người ngươi có ấn ký linh vũ của nàng, chạy bao xa cũng có thể cảm giác được ngươi.
- Chỉ cần có thể kéo ra khoảng cách ngàn dặm, nàng coi như có thể cảm nhận được, cũng bắt không được ta.
- Chẳng may bị bắt được thì sao? - Ta liền nói mang muội muội đi ra tản bộ.
- Nàng có thể tin? - Khẳng định không tin, nhưng hẳn là nàng còn không nguyện ý giết ta.
Khương Phàm liều mạng huy động hỏa dực, nhanh chóng lao vùn vụt giữa tầng mây.
- Ngươi nha...
- Ta nếu có thể chạy trốn, coi như ta kiếm lời.
Chạy không thoát, ta nhận thua.
Dù sao ta cũng sẽ không ở lại nơi đó mà chờ đợi.
Một trăm dặm...
Hai trăm dặm...
Khương Phàm không ngừng đút lấy đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực, một khắc cũng không dám dừng lại.
Ba trăm dặm...
Năm trăm dặm...
Hai cánh Khương Phàm đau từng cơn, cơ hồ muốn vung gãy mất, nhưng vẫn cắn răng điên cuồng lao vùn vụt.
Tám trăm dặm...
Rốt cuộc Khương Phàm cũng không kiên trì nổi, hắn hạ xuống độ cao, muốn tránh vào trong rừng rậm tạm thời nghỉ ngơi, kết quả trên đại thụ cao ngất phía trước đột nhiên giơ lên một chạc cây tráng kiện, đón đầu đánh tới Khương Phàm.
Đây không phải là cành cây, mà là một con cự mãng màu xanh sẫm, đang mở miệng to như cái chậu ra đón lấy Khương Phàm.
Khương Phàm muốn tránh né đã không kịp, tốc độ không giảm, một đầu đâm vào trong thân thể cự mãng.
Hai cánh như đao, cường thế phách trảm, giống như là cối xay thịt cuốn đi từ đầu tới đuôi, cùng với huyết thủy phun ra ngoài, Khương Phàm từ phần đuôi cự mãng liền xông ra ngoài.
- Thu...
Một con mãnh cầm lướt qua trời cao, cách rừng cây rậm rạp, tập trung vào Khương Phàm phía dưới.
Khương Phàm ngẩng đầu trong chốc lát, mãnh cầm đột nhiên lao xuống, đánh tới phía hắn.
Ầm ầm! Liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn.
Con mãnh cầm kia trong quá trình lao xuống lại đột nhiên thay đổi bộ dáng, từ liệp ưng biến thành hùng sư, nóng nảy hung hãn, thời điểm sắp nhào tới Khương Phàm, nó lại độ thay đổi, hóa thân Ác Giao khổng lồ, thân dài hơn ba mươi mét, hồng lân tinh mịn, gương mặt dữ tợn, uy thế kinh khủng tràn ngập đất trời, ngay cả hỏa diễm cũng đều mãnh liệt hơn mấy phần.
- Là Hỏa Diễm Huyễn Điểu! Bán yêu bán linh! Có Hỏa Diễm Chi Linh, lại có thân thể Yêu thú.
Đan Hoàng lập tức nhắc nhở Khương Phàm, loại yêu vật này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại thời đại của hắn kia, cũng là dị loại.
Khương Phàm hồi hộp trước của khí tức đáng sợ Ác Giao, thân thể đều giống như nếu không bị khống chế thì đã ngồi liệt xuống dưới.
Nhưng, lúc Ác Giao vồ giết tới trong chốc lát, ý thức Khương Phàm câu thông khí hải, cưỡng ép tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh.
Oanh! Khí lãng ngập trời, kim viêm sôi trào, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ầm vang bay lên không, tăng vọt cao đến năm mươi mét, tràn ngập khí tức như núi cao nguy nga, càng có uy thế đáng sợ như Cổ Thần thức tỉnh hơn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!