Không hổ là thế giới đóng kín, yêu vật nơi này đều quá cường đại, tùy tiện một con liền có thể ngược sát toàn bộ bọn hắn. - Coi chừng! Nghê Sâm, Từ Sinh đột nhiên giật mình, lông tóc toàn thân dựng đứng, vô ý thức nhìn về phía không trung. - Hàn Ngạo! Phối hợp Lâm Nam sư tỷ! Khương Phàm phá tan tầng mây không trung, giống như thiểm điện nhanh chóng lao xuống, ánh mắt hừng hực, toàn thân sôi trào Thánh Viêm, bốn cái móng vuốt thức tỉnh văn ấn Chu Tước, khuấy động lệ khí kinh khủng. Chu Tước Bác Thiên Thuật! Khương Phàm hét lớn trong lòng, trong chốc lát đã bạo kích ở trên thân đệ tử Thú linh văn kia. Vị đệ tử kia vừa kịp phản ứng, đang muốn phản kích lại vỡ nát tại chỗ, huyết nhục bay lên. - Ngăn lại hắn! Ngăn lại hắn! Nghê Sâm, Từ Sinh điên cuồng kêu to, không quan tâm mà phóng thích ra mênh mông linh lực, đánh thẳng vào dây leo quấn quanh ở trên người mọi người. Từng sợi dây leo đại tác ánh sáng, tăng sinh ra sợi đằng dày đặc, lại đan vào lẫn nhau. Nhưng dưới sự vội vàng vẫn là chậm một chút, sau khi Khương Phàm đánh vỡ nát đệ tử Thú linh văn, trong một khắc đó, hắn liền cuồng dã đâm vào trên dây leo hỗn loạn. Ầm ầm! Liệt diễm sôi trào, Chu Tước hiển hiện ra uy lực, Khương Phàm dữ dội đánh xuyên đội ngũ của bọn hắn, sau khi liên tiếp chém giết ba vị đệ tử, rắn chắc đâm vào trên thân Hoàn Nhan Liệt. Dây leo bao quanh Hoàn Nhan Liệt vỡ vụn trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, huyết thủy phun ra, hắn kêu thảm rơi xuống. Tuy nhiên, ngay giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn vẫn vung ra một mãnh xương thú, sau khi nhiễm huyết khí, sôi trào lên hàn khí mãnh liệt. Rống! Xương thú hóa thành Cự Hùng Băng Tuyết, va chạm Khương Phàm, hàn khí khuấy động, đóng băng không gian. Khương Phàm bị trong nháy mắt đã bị đông kết. - Sư huynh! Nghê Sâm rơi xuống, chật vật nhào về phía Hoàn Nhan Liệt. - Nhanh nhanh nhanh, bảo vệ mình thật tốt. Từ Sinh hô to, muốn tiếp tục phóng thích càng nhiều dây leo, quấn chặt lấy đám người Tác Lam Nhan, nhưng theo sát Khương Phàm, Hàn Ngạo đang mang theo Lâm Nam từ trên trời giáng xuống. Lâm Nam kích phát linh văn, toàn thân nở rộ ánh sáng màu xanh, lôi triều bạo động, mấy trăm sợi dây leo tráng kiện cứng cỏi quấn quanh lấy lôi triều chói mắt, tràn ngập đất trời đụng chạm vào dây leo của Từ Sinh. Ầm ầm! Không trung nổ tung, năng lượng nhấc lên. Từ Sinh chật vật bảo vệ, hoàn toàn gánh không được trùng kích mãnh liệt của Lâm Nam. Trong lôi triều cùng dây leo đầy trời, Từ Sinh, Tác Lam Nhan và những người may mắn còn sống sót đã tránh thoát khỏi Khương Phàm, đang kêu thảm rơi xuống. Hàn Ngạo ôm Lâm Nam tăng tốc lao xuống, dưới cuồng phong màu đen quấn quanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khi bọn người Từ Sinh rơi xuống đất, đồng thời, Lâm Nam và Hàn Ngạo bỗng nhiên rơi xuống. Con ngươi Lâm Nam khuếch tán, tràn ngập hốc mắt, trong chốc lát, khí tức sinh mệnh mãnh liệt khuấy động rừng rậm. Toàn lực ứng phó, không có bất kỳ giữ lại gì. Ra tay bá đạo, không cho Hồn Thiên thánh địa bất cứ chỗ trống nào. Ầm ầm! Cây rừng xung quang lay động mãnh liệt, bất luận mấy chục mét hay hơn trăm mét, đều liên tiếp đột ngột nhảy lên, bị Lâm Nam cường thế khống chế, đạp tan mặt đất, đánh tới phía bọn người Từ Sinh. Như một siêu cấp chiến binh, cuồng vũ khắp rừng rậm. - Chạy tới chỗ ta, nhanh đi! Từ Sinh lo lắng la lên, giờ khắc này muốn cướp đoạt quyền khống chế rừng cây này đã không kịp, chỉ có thể liều mạng phóng thích linh lực, bao vây đám người Tác Lam Nhan. - Đi mau... Nghê Sâm ngăn chặn Hoàn Nhan Liệt phóng tới phía trước, muốn hỗ trợ Từ Sinh, tầng băng không trung đột nhiên nổ nát vụn. Khương Phàm lại lần nữa kích phát Chu Tước Bác Thiên Thuật, yêu khí kinh khủng sôi trào, từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Hoàn Nhan Liệt. - Phối hợp ta. Hoàn Nhan Liệt hất Nghê Sâm ra, nhìn hằm hằm trời cao. Linh văn trên trán 'Mở mắt', khí tức âm sâm tràn ngập rừng rậm, như trên đầu đang mở ra âm trầm. Một nguồn ánh sáng hủy diệt tà ác lạnh lẽo nháy mắt bắn ra khỏi cánh cửa Địa Ngục, lao thẳng đến Khương Phàm trên không trung. Đây đúng là lực lượng tới từ Địa Ngục! Siêu Độ linh văn của hắn có thể câu thông U Minh Địa Ngục, mượn dẫn tử khí tà ác nơi đó. Thực lực quỷ dị lại cường hãn! Thiên phú phi phàm lại thần bí! Khương Phàm nâng hai cái móng vuốt giao nhau, trực tiếp ngạnh kháng ánh sáng hủy diệt mà Hoàn Nhan Liệt vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ánh sáng tinh tế lại bao quanh lực lượng tử vong xuyên thủng hết thảy mọi thứ, nháy mắt đã tới. Ầm ầm! Trận bạo tạc kịch liệt, hai tay Khương Phàm nổ tung, như tử khí cùng thánh quang va chạm, lại như U Minh cùng Dương giới va chạm, nhưng... Khương Phàm lại không gặp tổn hao gì, chỉ bị va chạm mạnh nên bị hất bay đi. Khương Phàm chấn kích hai cánh, khống chế thân thể hạ xuống, văn ấn Chu Tước phía dưới song trảo nở rộ cường quang, lao thẳng đến Hoàn Nhan Liệt. - Không thể nào! Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin. Nghê Sâm cũng đã nhào về phía Hoàn Nhan Liệt, dùng sức ôm lấy hắn: - Sinh Sinh Bất Tức! Thiên Hồn Chuyển! Ầm ầm! Nghê Sâm nhanh chóng biến mất, khí tức sinh mệnh phóng thích, trong thời gian rất ngắn điên cuồng cướp đoạt Mộc nguyên lực cây rừng xung quanh, hình thành cuồng phong, ngưng tụ lít nha lít nhít sợi đằng. Sợi đằng trùng kích, xen lẫn có quy luật thứ tự. Tại lúc Khương Phàm va chạm tới, một khắc này, dây leo xen đã lẫn thành một trọng quyền, bạo kích ngược lại. Ầm ầm! Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên đang đối mặt. Chu Tước Bác Thiên Thuật cùng cửu trọng thiên liều mình phóng thích. Đại địa chấn động, cây rừng lay động. Trọng quyền bị Khương Phàm đánh vỡ nát, không thể mang đến cho Khương Phàm bất kỳ tổn thương gì. Bác Thiên Thuật, toàn thắng!