Đan Đại Chí Tôn

Chương 740: Chết hết

28-09-2024


Trước Sau

Xem như tiệc ngẫu nhiên.
Đêm khuya! Sau khi Khương Phàm hoàn toàn luyện hóa Tam Sắc Tước, bắt đầu đốt cháy tảng đá trước mặt.
Rất nhanh liền từ bên trong hòa tan ra áo giáp, áo giáp hoàn chỉnh, đặc biệt còn có vị trí bảo vệ trái tim.
Giờ khắc này đã nóng hổi chảy xuôi tại tứ chi thật lâu.
Trước khi hòa tan vào thân thể, áo giáp bên trong bắt đầu xao động, giống như đang hoan hô nguyên bộ áo giáp đã được tổ hợp.
Tàn đao trong khí hải cũng nở rộ đao khí mãnh liệt, tự động xô ra khí hải, xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm.
Tử khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt, chiếu thấu đêm khuya Xa xa nhìn lại, giống như là tử sắc Ngân Hà từ tinh không rơi xuống, ánh sáng chói mắt, uy thế kinh người.
- Khương Phàm, ngươi đang làm gì? Vũ Văn Hùng, Hàn Ngạo đều chạy tới nơi này.
- Đây là áo giáp ta một mực tìm kiếm, gom góp.
Chờ một lúc nữa, mặc kệ ta xuất hiện tình huống như thế nào, đều không cần đụng vào ta.
Sau khi Khương Phàm giải thích đơn giản, dứt khoát phủ thêm áo giáp.
- Áo giáp đến từ cổ thành dưới mặt đất, để cho ta kiến thức lực lượng của ngươi.
Lần này, không cần Khương ghị chủ động dung hợp, áo giáp vừa tiếp xúc đến da đã liền cùng áo giáp tứ chi sinh ra cảm ứng, nhanh chóng nóng chảy nước thép kim tinh.
- Aaaa…! Khương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân căng cứng, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
Nước thép kim tinh nóng hổi, chảy xuôi phía trước phía sau, còn có khuếch tán đến trên đầu, nóng chảy da thịt, xương cốt.
Thiên Diện Quỷ lại bị tháo rời ra, rơi xuống ở dưới dưới chân.
Đau đớn khó nói nên lời, vượt xa tứ chi trước đó.
Toàn thân Khương Phàm cứng ngắc, hắn kêu gào thảm thiết, cơ hồ muốn bất tỉnh đi.
Đây vẫn chỉ là bắt đầu.
Theo kim tinh lan tràn tại lồng ngực và đầu, áo giáp tứ chi dung nhập trước đó lại lần nữa nóng chảy, cùng mới áo giáp giao hòa vào nhau, như muốn triệt để dung hợp làm một thể.
Toàn thân Khương Phàm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều giống như đang bao phủ bên trong nước thép nóng hổi, da thịt đều biến thành thể lỏng, hài cốt đều bị nước thép quấn quanh.
- Đây là đang dung hợp? Cái này… phụ mẫu nó, cái này là đang hòa tan! Áo giáp gì mà tàn nhẫn như vậy? Hàn Ngạo hít một ngụm khí lạnh, nhìn cũng cảm giác đau, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên hết.
- Tiểu tử này đối với mình cũng có thể ác như vậy sao? Vũ Văn Hùng chau mày, cũng có chút nhìn không được.
- Aaaa…! Khương Phàm lăn lộn đầy đất, đau đớn kêu rên, cắn răng nhắc nhở mình không thể hôn mê.
Sau khi dung hợp thành một thể hoàn chỉnh, đã không có chút nào khe hở.
Sau đó...
Oanh! Tử khí bộc phát mãnh liệt, xoay tròn lên trời, khuấy động trời cao, trùng kích dãy núi.
Mặt đất oanh minh, cây rừng đổ, bụi đất đầy trời.
Tử khí cuồn cuộn không dứt, chấn thiên động địa, đem Vũ Văn Hùng và Hàn Ngạo đều cưỡng ép vén lui vài trăm mét.
Xung quanh đình viện đều vỡ vụn, bọn người Tịch Nhan, Dạ An Nhiên đang bế quan đều hất ra rất xa.
Đại Diễn thánh địa kinh động, vô số ánh mắt đều nhìn ra xa.
Có người tức giận, đám người Vô Hồi thánh địa này là tới quấy rối sao, một khắc không thanh nhàn.
Thân thể Khương Phàm nhận phải một loại dẫn dắt nào đó, không bị khống chế mà dâng lên.
Tử khí cuồng liệt không gì sánh được, không ngừng liên tục lao ra khỏi cơ thể.
Một nguồn khí tức khủng bố bá tuyệt thiên hạ, chấn động dãy núi, cứ như đang có tuyệt thế Thần Binh thức tỉnh, lại như chiến hồn Viễn Cổ trở về.
Mây mù kịch liệt hội tụ trên bầu trời, che đậy tinh không.
Cuồng phong gào thét giữa đất trời, thanh thế to lớn, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh.
Gió nổi mây cuốn, thiên địa lờ mờ.
Sâu trong tử khí vô tận, một bóng người mờ ảo dần dần rõ ràng, cao tới ngàn trượng, thần uy vô biên, hai mắt hừng hực, như lôi đình vô tận thai nghén.
Uy lực bá thế tràn ngập.
Khí tức Diệt Thế cuồn cuộn.
Hắn như một Chiến Thần vẫn lạc, từ Địa Ngục U Minh tái nhập nhân gian.
Cuồn cuộn tử khí, chính là trăm vạn hùng binh của hắn.
- Đó là cái gì? Vô số cường giả Đại Diễn thánh địa bay lên không, khiếp sợ nhìn qua hình ảnh khủng bố đột nhiên xuất hiện kia.
Ngay cả Đại Diễn Thánh Chủ, Vô Hồi Thánh Chủ cũng kinh sợ, khí tức này để cho bọn hắn đều cảm nhận được áp lực.
Tử khí cuồn cuộn, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng.
Hắn giống như đã ngủ say quá lâu, ý thức còn chưa có tỉnh táo, nhưng khi tàn đao phóng lên tận trời, xuất hiện ở trước mặt hắn, một khắc này, đáy mắt thân ảnh bất chợt bùng lên cường quang, như ức vạn lôi đình bạo động, đánh rách tả tơi thiên địa.
Thân ảnh bỗng nhiên hoàn hồn, một tay nắm chặt tàn đao.
Ầm ầm! Thiên khung sụp đổ, tầng mây tẫn tán.
Mặt đất xé rách, vết nứt lan tràn.
Giữa đất trời hỗn loạn lại vang lên hò hét thê lương, như Chiến Thần hét lên đầy giận dữ với Chư Thiên, lại như võ tướng rống động vạn quân.
Thân ảnh nguy nga, nắm chặt tàn đao càng là phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, như Tinh Hà cuồn cuộn, lại như mặt đất bao la chập trùng lên xuống.
Khương Phàm ở sâu trong tử khí cuồn cuộn, huyết nhục, hài cốt đang cùng nước thép nóng hổi dung hợp toàn diện.
Nhưng giờ khắc này hắn đã quên đi đau đớn, đã quên đi mình, giống như đã lâm vào hôn mê, mà bên trong ý thức hải lại xuất hiện một thân ảnh chân thực mà kinh khủng.
Phảng phất như Thần Linh, lại như Cự Ma.
Khí thế kia quá kinh khủng, ý thức hải kịch liệt nổi sóng, ngay cả văn ấn thú quyền đều như muốn bị vỡ nát.
Một âm thanh uy nghiêm thê lương quanh quẩn trong ý thức hải Khương Phàm: - Đan Hoàng...
Ngươi ở đây...
- Ai...
Linh hồn Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, đáp lễ lại là thở dài một tiếng.
Giống như không muốn xuất hiện, lại không thể không xuất hiện.
- Ngươi chỉ còn hồn niệm? Vì sao! Chúng ta đều thất bại sao? Thanh âm to lớn như hồng lưu, như cổ chung, chấn động ý thức hải.
- Đan Hoàng! Trả lời ta! Đan Hoàng chần chờ, thăm thẳm khẽ nói: - Chúng ta, đã thất bại! Bóng người nháy mắt đã mơ hồ, lại bỗng nhiên hội tụ, thanh âm ù ù, chấn động ý thức hải: - Vì sao! Điều đó là không thể nào! Mười hai Chiến Thần chúng ta trấn thủ tuyến đầu! Chúng ta có thể ngăn cản hết thảy!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!