Đan Đại Chí Tôn

Chương 734: Đại Hoang Tù Thiên Trận (3)

28-09-2024


Trước Sau

Sáu loại Đại Hoang Ấn thức tỉnh, năng lượng kinh khủng lao nhanh trong cơ thể của bọn hắn, trùng kích hài cốt, chấn động cả huyết nhục, càng đảo loạn đến năng lượng toàn thân.
Năng lượng khủng bố lại bá đạo, cơ hồ muốn hủy trọn bọn hắn.
Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cự Ma trong cơ thể Tịch Nhan dẫn đầu ngăn chặn Đại Hoang U Linh Ấn, ngay sau đó 'Tiểu thế giới' trong cơ thể Dạ An Nhiên thành công khống chế Tù Thiên Ấn.
Hai đại hạch tâm pháp vững chắc, thành công xâu chuỗi bốn loại pháp ấn khác, sinh ra cảm ứng vừa mãnh liệt vừa thần bí.
Sau đó...
Sông lớn sôi trào, sóng lớn ngập trời, vách núi sụp đổ, thổ triều bạo động.
Năng lượng tự nhiên giữa thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ đến, liên tục không ngừng, thanh thế to lớn.
Khi bọn người Hàn Văn Hoán còn đang chấn kinh với mọi thứ trước mắt, năng lượng hỗn loạn đã tạo thành bình chướng bao phủ phạm vi hơn hai ngàn mét.
Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Ngô, Khương Phàm, phân tán bốn cái phương vị, cường quang hừng hực trên trán, Đại Hoang Ấn trong khí hải oanh minh, toàn thân bọn họ đều tràn ngập năng lượng mãnh liệt, hình thành vòng xoáy thật lớn, dẫn dắt Kim nguyên lực, Thủy nguyên lực, Thổ nguyên lực, Hỏa nguyên lực giữa thiên địa tụ đến.
Dạ An Nhiên, Tịch Nhan ngồi xếp bằng ở giữa không trung, dẫn dắt đến pháp trận đang lắc lư kịch liệt, khống chế thân thể của bọn người Khương Phàm.
Mặc dù thiếu khuyết Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, không thể nào dẫn dắt Mộc nguyên lực, nhưng Đại Hoang Tù Thiên Trận vẫn được tạo thành không thể tưởng tượng nổi, uy lực còn vượt qua những gì bọn hắn mong muốn.
- Tình huống này là như thế nào? Bọn hắn đang bày trận sao? - Chết tiệt, đều thất thần làm gì, chạy đi! Đám người Hàn Văn Hoán liên tiếp giật mình tỉnh lại, muốn xông lên vách núi chạy khỏi nơi đó.
Nhưng...
Dạ An Nhiên khống chế vòng xoáy năng lượng xung quanh bọn người Cơ Lăng Huyên lại, tựa như dẫn dắt năng lượng từ trong thân thể mình, nhẹ nhõm tùy ý, các hệ năng lượng liên tục bay lên không, cuồn cuộn như thủy triều, mãnh liệt hội tụ.
Một người năng lượng khổng lồ ầm vang thành hình.
Lấy kim là xương, thủy là máu, thổ là thịt, liệt diễm là hồn.
Cao tới trăm mét, nguy nga hùng tráng, khí thế kinh người, nó như Cự Linh được tự nhiên thai nghén, toàn thân cuồn cuộn năng lượng, cường quang loạn tung tóe, cùng sơn hà cây rừng xung quanh cộng minh.
Ngay sau đó, người khổng lồ thứ hai, người khổng lồ thứ ba, người khổng lồ thứ tư, người khổng lồ thứ năm, từ trong năng lượng bạo động ngưng tụ ra.
Một tiếng gầm rung động non sông! Rung động đến cả lòng người! Đám người Hàn Văn Hoán mặt mũi trắng bệch, cái này… phụ mẫu nó, đây là võ pháp gì? - Giết! Dạ An Nhiên ra lệnh một tiếng, năm Cự Linh Tự Nhiên mang theo năng lượng sôi trào, lao đến bọn người Hàn Văn Hoán.
Kim Hầu bay lên không, rơi xuống bên trên một Cự Linh, cầm lấy Đồ Đằng Trụ bạo kích về phía trước.
Đao Hoàng nhanh như điện chớp bao quanh một Cự Linh khác, liệt diễm dâng trào, vung lên tàn đao, oanh kích cường giả Ly Hỏa thánh địa.
Hàn Ngạo chấn mở hai cánh, hóa thân thành Dực Long Hắc Ám, nhấc lên cương khí mãnh liệt, phối hợp với một Cự Linh.
- Chúng ta không thể nào thua được! Giết cho ta! Ai dám lại dùng ngọc thạch, đừng trách Hàn Văn Hoán ta vô tình.
Hàn Văn Hoán cao giọng quát tháo.
Một đệ tử Linh Nguyên cảnh cửu trọng thiên hệ Mộc rơi xuống đến trên vách đá, khống chế cây rừng phía sau, nhấc lên dây leo vô tận như triều cường.
Bốn đệ tử Linh Nguyên cảnh bát trọng thiên cũng đều cắn răng giết qua, chính diện ngạnh kháng Cự Linh Tự Nhiên.
Trong lúc hỗn chiến đang bộc phát, Khương Phàm cưỡng ép rời khỏi Đại Hoang Tù Thiên Trận, thừa dịp hỗn loạn lao đến Hàn Văn Hoán.
- Hàn sư huynh, lui đến phía sau ta! Đệ tử cửu trọng thiên hệ Mộc phát hiện Khương Phàm, lập tức nhấc lên triều cường, dây leo, chạc cây cuồng kích trời cao.
Nhưng...
Hai Cự Linh Tự Nhiên được Dạ An Nhiên khống chế, cưỡng ép đánh bay hai đối thủ dây dưa, lao đến phía trước, phối hợp Cự Linh Tự Nhiên trước mặt đệ tử hệ Mộc, vung lên trọng quyền năng lượng, hung hãn đánh xuống.
Khí tức Ngũ Hành khuấy động, uy lực tự nhiên sôi trào.
Dây leo hỗn loạn bị đánh tan, vách núi nguy nga ầm ầm sụp đổ.
Đệ tử Mộc hệ kêu thảm, rơi xuống con sông đang lao nhanh.
- Khương Phàm, một tên thất trọng thiên như ngươi, ở đâu ra dũng khí khiêu chiến ta.
Hàn Văn Hoán đứng tại vách đá rách rưới, tế ra một tòa Thú Văn Đỉnh khổng lồ, nhìn như núi cao, lại trải rộng thú văn.
Sau khi yêu hỏa ba màu rót vào trong đó, đỉnh lô oanh minh, cường quang nở rộ, thú văn ở mặt ngoài giống như mãnh thú được thức tỉnh, phát ra tiếng gào thét thật lớn, thanh chấn cả chiến trường.
Khương Phàm không hề sợ hãi, hắn vẫn lao đến đỉnh lô.
- Đến đây, xem ngươi chết như thế nào! Hàn Văn Hoán là Luyện Đan sư tôn quý, rất ít khi phát cuồng nổi giận, giờ phút này lại đang phun trào lên chiến ý chưa bao giờ có.
Tam Sắc Tước trong khí hải vỗ cánh gáy to, khuấy động năng lượng cuồn cuộn lướt qua kinh mạch, hóa thành ba con yêu hỏa mãnh liệt lao ra, trùng kích đỉnh lô.
Đỉnh lô oanh minh, thú văn phát cuồng, sôi trào lên vô tận liệt diễm, giống như là thú triều lao nhanh, phóng tới Khương Phàm.
Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đột nhiên xuất hiện, thế như thiên nhạc (ngàn ngọn núi), uy chấn toàn trường, nắp đỉnh rộng mở, liệt diễm mãnh liệt hung hăng chụp vào trong.
Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh xuất hiện trong chốc lát, xa xa, tia sáng Thú Văn Đỉnh trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm, ngay cả liệt diễm mãnh liệt cũng đều trở nên hỗn loạn.
Thú Văn Đỉnh này mặc dù có lai lịch phi phàm, uy thế cường đại, nhưng đối mặt với Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, tựa như thần dân đột nhiên đứng ở trước mặt Thần Hoàng, trong nháy mắt đã bị áp chế.
- Đây là đỉnh lô gì? Hàn Văn Hoán khó có thể tin nổi, hắn chưa từng cảm nhận qua uy thế nào như vậy, chưa từng thấy đỉnh lô như thế này.
- Ngươi là đang ngẩn người sao? Khương Phàm cuồng dã giết tới, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh hung hăng va chạm Thú Văn Đỉnh, cùng với tiếng vang to lớn, Thú Văn Đỉnh đã sụp đổ, bắn nổ triều dâng giống như núi lửa phun trào, đánh bay Hàn Văn Hoán còn đang đắm chìm trong khiếp sợ.
Hàn Văn Hoán bị tạc máu me đầm đìa, liên tiếp nảy trên mặt đất, cuối cùng bị nện ở trên ngọn núi cao phía sau.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!