Bạch Viên run rẩy, bị đánh bay mười mấy mét, cương khí hộ thể đại loạn. - A... Hàn Ngạo đã đạt tới cực hạn, cuối cùng phát ra một tiếng long ngâm, giống như nổi điên toàn thân phóng thích hắc khí, phun ra long huyết, ngưng tụ ra Dực Long Hắc Ám khổng lồ, gào thét bay lên cao, quay quanh thành một thanh Long Đao uy nghiêm, bổ về phía Bạch Viên. Cương khí hộ thể bên ngoài của Bạch Viên còn chưa có khép lại, rắn chắc chịu một kích này, trước ngực lập tức vẩy ra máu tươi. - Nghỉ ngơi đi. Khương Phàm sượt qua người Hàn Ngạo, xiềng xích kéo lấy hắn vào thiết lao, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh cuồng dã vọt mạnh, lần nữa nện trên người Bạch Viên. Bạch Viên lùi lại, không phản kháng nổi nữa. Khương Phàm kích thích huyết khí, nổi điên bạo tẩu, đảo mắt đã tấn công mạnh ba mươi quyền, đánh vỡ nát hai tay Bạch Viên, một tiếng rống to, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tăng vọt uy thế, kim viêm cuồn cuộn, cuồng dã đánh vào Bạch Viên. Bạch Viên kêu thảm, bay ngược khỏi mặt đất. Khương Phàm hét lớn, hắc khí cuồn cuộn, xiềng xích kích xạ, tinh chuẩn quấn chặt lấy Thánh Phật. Thánh Phật không có chống cự, chỉ là thở dài một tiếng, chấp nhận bị xiềng xích lôi kéo, kéo vào trong thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm thở hồng hộc hổn hển, thất khiếu rướm máu, thân thể run rẩy. Liên tiếp tiêu hao, thân thể đã đạt tới cực hạn. - Lên! Các tộc nhân Tử Phủ mặc dù kinh hãi nhưng lại không có chút do dự, chịu đựng suy yếu nhào về phía Khương Phàm. Bây giờ ai cũng không dễ chịu, ai cũng rất suy yếu, nhưng phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, mặt đất dưới chân Khương Phàm vỡ nát, hai Bất Diệt Kim Thân của Cơ Lăng Huyên từ dưới đất xô ra đến, vung lên nắm đấm, đánh vào mặt đất. Đại địa oanh minh, chập trùng như sóng lớn, sắt thép hình mũi gai nhọn dày đặc lại tráng kiện bức các tộc nhân Tử Phủ đang muốn xông tới. - Chạy về khu trọng lực một trăm sáu mươi lần! Cơ Lăng Huyên ở phía xa hô to, đột ngột nhảy lên, đạp trên đầu một tộc nhân Tử Phủ mệt mỏi, rời khỏi vòng chiến. Khương Phàm lại ăn vào đậu vàng, cưỡng ép kích ra tiềm lực sau cùng, chấn động hai cánh, bay ra khỏi vòng chiến, theo sát Cơ Lăng Huyên. Ngu Khuynh Thành hô to: - Đuổi theo, đều thất thần làm gì? - Tên hỗn đản kia nhét cái gì vào trong miệng vậy?! Các tộc nhân Tử Phủ liên tiếp nằm rạp trên mặt đất, thở hồng hộc hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi nóng. Thật sự là gánh không được! Bách Bội cấm khu vốn không quá thích hợp để chiến đấu, huống chi là hỗn chiến điên cuồng như vậy. Cơ Lăng Huyên hoạt động ở Bách Bội cấm khu hơn nửa năm, chút 'Nhẹ nhõm' còn có thể hiểu, Khương Phàm với Hàn Ngạo đột nhiên xuất hiện là có chuyện gì? Bọn hắn nhét mấy hạt đậu vàng vào trong miệng, sau đó lại có thể kéo dài bộc phát. - Người nào còn sức lực! Bát trọng thiên đều đứng lên cho ta! Ngu Khuynh Thành nuốt không trôi cơn giận này, tức giận thúc giục. - Đuổi kịp thì lại thế nào? Bát trọng thiên đối mặt với lục trọng thiên Cơ Lăng Huyên kia cũng phải chết! Tộc nhân Linh Nguyên đỉnh phong xem như đã lĩnh giáo được sự nhanh nhẹn và dũng mãnh của Cơ Lăng Huyên, không hổ là người để Ngu Kình Thương muốn thận trọng đối đãi. - Không đuổi! Ta không đuổi! Các tộc nhân Tử Phủ mặc kệ cảnh giới cao thấp, đều lắc đầu liên tục. Nơi này còn có thể miễn cưỡng liều vài phút, nếu lại tiến vào trong thì thật không được. Mặc dù so với nơi này chỉ là nhiều hơn hai mươi ba mươi lần, nhưng đó lại là đạt đến cực hạn mà cơ thể có thể tiếp nhận được. Dưới loại trọng áp này, nội tạng trong cơ thể đều sẽ tiếp nhận tàn phá khó có thể tưởng tượng được, bình thường chạy bộ đều khó khăn, nếu như muốn điên cuồng chiến đấu, liền phải cân nhắc kết quả nội tạng sụp đổ. - Đáng chết! Ngu Khuynh Thành từ từ tỉnh táo lại, cấm khu một trăm sáu mươi lần xác thực không phải nơi bọn hắn có thể chịu đựng được. . ========== Truyện vừa hoàn thành ==========1. Bức Màn Hôn Nhân2. Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!3. Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất4. Hôn Hôn Muốn Ngủ=====================================Nhưng cứ như vậy mà từ bỏ sao? Lạc Chùy trọng địa vốn phải là nơi Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn xưng bá, bây giờ lại bị mấy kẻ ngoại lai đùa nghịch xoay quanh. Có người đề nghị: - Để bọn hắn giày vò đi, dù sao bọn hắn còn phải rời khỏi nơi này, chúng ta chặn ở lối ra là được. - Chờ một chút! Chờ một chút! Khương Phàm còn chưa có chạy vào khu vực một trăm sáu mươi lần liền gánh không được nữa, hai chân run rẩy, nhào vào nơi đó, thở hổn hển. Mặc dù đậu vàng có thể khỏe mạnh gân cốt, tăng cường lực bộc phát, nhưng nếu dùng nhiều trong thời gian ngắn vẫn đều mang cho Khương Phàm tổn thương nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mình tùy thời muốn sụp đổ, nội tạng đều muốn nổ tung. - Nơi này là bên trong khu vực một trăm năm mươi lần, cũng coi như an toàn. Sau khi Cơ Lăng Huyên cẩn thận xác định trọng lực thì không còn chạy nữa, khí tức của nàng cũng đã lộn xộn, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Điên cuồng kéo dài đối với nàng mà nói cũng là khảo nghiệm nghiêm trọng. - Được... Tốt... Khương Phàm có cảm giác như hấp hối, ý thức kích thích thanh đồng tiểu tháp, từ bên trong lấy ra huyết đan Hồng Cự Nghĩ trước đó vẫn một mực không cam lòng dùng. Còn lớn hơn so với đầu, đỏ tươi mượt mà, bành trướng khí tức sinh mệnh. Huyết khí không ngừng bốc hơi, mơ hồ muốn hóa thành hình dáng Hồng Cự Nghĩ. - Ngươi điều trị, ta thay ngươi trông coi. Đúng rồi, chờ sau khi Hàn Ngạo tỉnh dậy lại phóng xuất. Trọng lực nơi này quá mạnh, nếu như hắn không thể nào thanh tỉnh chống cự, chẳng mấy chốc sẽ bị đè chết. Sau khi Cơ Lăng Huyên kinh ngạc nhìn huyết đan liền đi đến trước mặt cảnh giác. Khương Phàm gục ở chỗ này, vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh hấp thu huyết khí, chữa trị tổn hại vết thương, làm dịu đau đớn. Một mực đến trời tối, Khương Phàm mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhưng hơn một trăm năm mươi lần trọng áp này vẫn quá kinh khủng, cơ bắp không giờ khắc nào không căng cứng, nội tạng đều đang kêu rên. Cảm giác so với một trăm hai mươi ba lần nơi đó không chỉ mạnh gấp trăm lần, mà đây cũng là cảm giác tới gần cực hạn. - Ngươi gia nhập Vô Hồi thánh địa thế nào?