Đan Đại Chí Tôn

Chương 615: Tử Phủ truyền thừa (4)

28-09-2024


Trước Sau

Ngu Thiên Đạo mang lên áo giáp, không tổn hao đến một sợi lông nào, nhưng lực bộc phát vượt qua một trăm ngàn cực cảnh lần nữa khiến hắn va chạm mặt đất.
- Rác rưởi! Khương Phàm để lại một câu nhục nhã, hai cánh chấn kích, liệt diễm cuồn cuộn, phóng lên tận trời.
Nhưng...
- Đồ hỗn trướng, đừng phách lối quá sớm! Toàn thân Ngu Thiên Đạo cuồn cuộn tử khí, cường thế ngưng tụ thành hai cánh ở phía sau, cuốn lên kình phong cuồng liệt nổ bắn ra trời cao.
- Phách lối tại Hỗn Độn Tử Phủ, ngươi còn kém một chút! Ngu Thiên Đạo hét lớn, cảnh giới thất trọng thiên bộc phát toàn diện, uy thế cuồn cuộn, tử khí lao nhanh, hóa thành ba thiên thạch tử khí, cuồng vũ khắp bầu trời.
Khương Phàm nhanh chóng bay lên, mạnh mẽ tấn mãnh, tuỳ tiện tránh khỏi thiên thạch tử khí, nhưng thiên thạch tử khí nhanh chóng sụp đổ biến thành ba con Ác Giao dữ tợn vọt tới Khương Phàm.
- Để cho ngươi lĩnh giáo, cái gì gọi là võ pháp thật sự! Ngu Thiên Đạo thôi động hai cánh, theo sát Ác Giao đuổi bắt Khương Phàm.
Lực lượng giao phong không chiếm được chỗ tốt, liền thử áp chế cảnh giới lại lần nữa.
Thất trọng thiên so với lục trọng thiên không chỉ đơn giản là cao hơn nhất trọng thiên như vậy, mà là hai giai đoạn hoàn toàn khác biệt.
Năng lượng và linh lực tử khí so ra chỉ mạnh không yếu, có thể so với các loại như lôi điện, cương khí, kim loại.
- Nhanh, lại nhanh hơn nữa, hung hăng giáo huấn hắn! Tộc nhân Ngu gia kích thích hô to, vì Ngu Thiên Đạo mà lớn tiếng khen hay.
Khương Phàm nhanh chóng bay lên, khoảng cách kéo dài đột nhiên đình chỉ trong chốc lát, quay người đối mặt, liệt diễm cuồn cuộn, kim quang rọi khắp nơi, sáu con Liệt Diễm Kim Lang gầm thét thành hình, hai sói một tổ, đánh giết Ác Giao.
Ầm ầm.
Ác Giao bổ nhào, dựa vào năng lượng cường hãn, tuỳ tiện xé nát Kim Lang.
Nhưng Khương Phàm đã nhân cơ hội này, lướt qua tử khí kim viêm va chạm như thủy triều, đối diện đánh tới Ngu Thiên Đạo.
- Đến đây! Ngu Thiên Đạo cuồng dã bá khí, vung lên nắm đấm hướng nện về phía trước, kim quang lấp lóe quấn quanh cánh tay, tử khí mãnh liệt ngưng tụ quyền sáo.
Huyết mạch phối hợp võ pháp, phun trào lên lực lượng kinh khủng.
Khương Phàm nhanh như lôi đình, trong nháy mắt đã phóng tới, điên cuồng thúc giục thần huyết toàn thân, kích phát ra lực lượng bành trướng hội tụ nơi móng vuốt Chu Tước.
Một kích này, vượt xa một trăm ngàn cực cảnh, móng vuốt nắm chặt, hung hăng đánh vào trên nắm tay Ngu Thiên Đạo.
Bành! Quyền sáo tử khí nổ tung, nhưng huyết nhục bên trong quyền đầu vẫn chống đỡ Khương Phàm bạo tạc, đem Khương Phàm xốc ra ngoài.
Hắn bộc phát cuồng tính, hai cánh chấn động mãnh liệt, ổn định thân thể hỗn loạn, phóng thích tử khí, ngưng tụ hai thanh trường đao màu tím, vờn quanh kim quang bổ về phía Khương Phàm.
Khương Phàm nhanh chóng né tránh, bị hất ngược lên trời cao.
Gần như đồng thời, ba con Ác Giao xé nát Kim Lang trước đó đã phóng lên tận trời, bổ nhào về phía Khương Phàm.
- Tốt! Tộc nhân Ngu gia cao giọng lớn tiếng khen hay, đây mới là Ngu Thiên Đạo của bọn hắn, đây mới là áp chế của thất trọng thiên đối với lục trọng thiên.
Khương Phàm dựa vào tốc độ Chu Tước, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, dừng lại ở trên không trong chốc lát, linh nguyên gáy to trong khí hải, liệt diễm phá thể cuồn cuộn, như Chu Tước bay lên không, nhanh chóng quay quanh, hóa thành mặt trời, chiếu rọi khắp nơi.
Cường quan chói mắt cứ như có thể chiếu thấu linh hồn.
Nhiệt độ cao khủng bố, vặn vẹo không gian.
Tộc nhân Ngu gia lại biến sắc, tất cả đều rõ ràng cảm nhận được uy thế của vòng mặt trời kia.
Thái Dương Thánh Quyền cuồn cuộn giữa trời cao, chôn vùi ba con Ác Giao cuồng dã, thậm chí còn có dư uy liệt diễm, đánh tới Ngu Thiên Đạo đang theo sát giết tới.
Nhiệt độ cao vặn vẹo, cường quang chướng mắt, Ngu Thiên Đạo đều nhìn không thấy cái gì cả, nhưng hắn vẫn cuồng dã hung hãn, theo bản năng liền muốn vung mạnh đao bổ ra.
Nguồn liệt diễm này hẳn là không uy hiếp được hắn.
Nhưng, hắn đột nhiên lại giật mình.
Bây giờ cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhiệt độ cao cường thịnh còn ảnh hưởng cảm giác, hoàn toàn không biết tình huống của Khương Phàm ở không trung là như thế nào, nếu như mình bổ liệt diễm ra, sẽ có có sát chiêu gì chờ hắn hay không? Tiểu tử này mặc dù chỉ là lục trọng thiên, nhưng xác thực không đơn giản.
Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ngu Thiên Đạo quả quyết tránh khỏi.
Nhưng...
ngay trong chớp mắt, Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, hắn đã biết trước Ngu Thiên Đạo sẽ né tránh, Chu Tước móng vuốt hung hăng xé về phía mặt của hắn.
Đột nhiên! Mãnh liệt! Hung tàn! Cường thế! Gương mặt Ngu Thiên Đạo bao trùm mặt nạ tử khí, ở giữa da thịt còn có kim quang lấp lóe, cứng cỏi như huyền thiết, Khương Phàm lao tới bạo kích trong nháy mắt, bất chợt phát ra một âm thanh khác.
Nhưng...
Móng vuốt Chu Tước không có bị bắn ra, nó vẫn khuấy động lực lượng kinh người, cắt mặt nạ ra, xé rách cả khuôn mặt, bốn vết thương từ cằm song song đến mũi.
Nếu như không phải có hình thể to lớn, đầu lớn, rất có thể một trảo này đã trực tiếp đem chém đầu hắn thành miếng.
Ngu Thiên Đạo trước một giây ý thức còn dừng lại trong một cái nháy mắt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bạo kích toàn thân để hắn chợt lạnh người.
Một giây sau, hắn kinh hồn né tránh, hai cánh tử khí sau lưng liều mạng vỗ bay.
- Aaa…! Khương Phàm ngẩn đầu lên trời hét to, giống như Chiến Thần, hai cánh mãnh liệt chấn động, ba trăm sợi kim vũ đều bộc phát, phong mang bén nhọn, tốc độ như điện, tràn ngập đất trời bao phủ xuống Ngu Thiên Đạo đang tháo chạy, nổ lên liệt diễm đầy trời.
Ngu Thiên Đạo từ trên trời rơi xuống mặt đất, mặc dù có áo giáp bao trùm chống đỡ hỏa vũ tấn công, nhưng va chạm kịch liệt lại áp chế chấn nứt ở bên ngoài, hài cốt vỡ vụn, da thịt vặn vẹo, hắn đau dớn, lần nữa toàn thân nổi lên hàn khí.
Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, thân thể cuồng dã đến cực điểm.
Ngu Thiên Đạo giật mình thấy nguy hiểm, lập tức muốn tránh né, nhưng tốc độ Khương Phàm quá nhanh, chân phải còn không có tản ra kim viêm mãnh liệt, như chuỳ sắt đánh vào mặt Ngu Thiên Đạo.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!