Ngọn núi lay động, đá vụn bắn tung trời, vết nứt lan tràn, tung hoành vài trăm mét. Số lượng lớn ác linh bị đánh nát, một con Man Ngưu phóng lên cũng bị chém giết, đám người Địch Vân vội vàng không kịp chuẩn bị đều chật vật rơi vào trong hố sâu phía dưới. Lũ ác linh lần nữa bạo tẩu, điên cuồng nhào về phía bọn hắn, không để ý liệt diễm, cứ hung tàn cắn xé. - Sư huynh, cứu ta... Cứu ta... Bốn tên đệ tử điên cuồng giãy dụa, không lo được ngọn lửa, đều điên cuồng phóng thích võ pháp. Nhưng không có lửa đuổi đi, lũ ác linh càng điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn, càng không cố kỵ gì cả, đảo mắt đã xé nát bọn hắn. Địch Vân thì toàn thân phun trào Thổ nguyên lực, cưỡng ép dung hợp vào trong ngọn núi, tránh khỏi ác linh vây bắt, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. - Địch Vân, cút ra đây! Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, khiêng tượng đá rơi xuống trong hố sâu, thánh quang chiếu rọi khắp nơi, ác linh chạy trốn, vài con mãnh thú đang muốn nhào tới đều chật vật lui lại. - Thứ không biết sống chết! Cùng ta về Ly Hỏa thánh địa chịu hình! Địch Vân phát giác được Khương Phàm lại tiếp tục 'Tự chui đầu vào lưới', lập tức phóng thích mênh mông Thổ nguyên lực, phá tan hố sâu bên ngoài, đối diện che mất Khương Phàm. Khương Phàm giãy dụa, nhưng vẫn bị Thổ nguyên lực bao trùm toàn thân, ngưng kết thành thạch tinh, sau đó kéo lấy dung nhập vào trong ngọn núi. - Bắt sống Khương Phàm ngươi còn tốt hơn khi ta mạo hiểm dò xét vực sâu. Địch Vân đứng trong ngọn núi, bụi đất cuồn cuộn toàn thân, cực lực áp chế nhanh chóng tới gần Khương Phàm, lít nha lít nhít thạch tinh bao vây lấy Khương Phàm, nhất là khống chế được hai tay hai chân. - Ai bắt ai, nói còn quá sớm đấy. Toàn thân Khương Phàm nhấc lên hắc khí mãnh liệt, tám cánh cửa hư vô ầm vang mở ra, tám sợi xiềng xích đen kịt đột nhiên tuôn trào cuốn lấy Địch Vân. - Thứ quỷ gì đây?! Địch Vân ngưng tụ thạch tinh khắp toàn thân, hắn giãy dụa, nhưng xiềng xích lại âm hàn giá lạnh, thẩm thấu thạch tinh, kích thích linh hồn của hắn. Ngay sau đó, hai cán hcửa hư không xuất hiện, bên trong vẫon còn xiềng xích nhô ra lao thẳng đến ngọn lửa trong tay Địch Vân. - Ngươi đừng quá tự cho là đúng! Địch Vân gắt gao nắm chặt ngọn lửa, chống cự xiềng xích, đồng thời phóng thích lên mênh mông năng lượng, kích thích tinh thạch khắp toàn thân Khương Phàm, muốn đem hai tay hai chân hắn đều xé rách. - Aaa…. !! Khương Phàm đau đớn kêu rên, liều mạng kích thích áo giáp chống cự lôi kéo, ý thức hắn liều lĩnh kích phát năng lượng trong thanh đồng tiểu tháp, nắm kéo Địch Vân, cũng nắm kéo ngọn lửa kia. Đang hai bên vừa muốn giằng co, bỗng dưng một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong nham thạch sau lưng Địch Vân. - Địch Vân! Nhìn xem ai đến rồi! Toàn thân Phượng Bảo Nam quấn quanh dây leo, dây leo như thiết trùy tung hoành lan tràn, trải rộng hơn hai trăm mét trong ngọn núi. Thời điểm Khương Phàm va chạm hố sâu hắn đã được thả ra, Khương Phàm chỉ nhắc nhở hắn một câu —— Địch Vân, là của ngươi! Địch Vân chẳng quản hắn phía sau là ai, lập tức kích thích linh văn, dẫn dắt Thổ nguyên lực phóng thích về phía sau, muốn xử tử gia hỏa phía sau. Bên trong núi đá này, hắn như cá gặp nước, có thể đem Thổ hệ võ pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng... lúc hắn thả ra, trong chốc lát, Phượng Bảo Nam khống chế dây leo đột nhiên bạo động, cuồng dã đánh vỡ nát nham thạch xung quanh, mở ra phạm vi rộng trăm mét, rãnh sâu hơn hai trăm mét, vừa vặn đả thông hắc ám phía ngoài. Phượng Bảo Nam giơ lên nhặt được ngọn lửa ở bên ngoài, lui đến biên giới, phóng thích dây leo quấn quanh mình. Chi chi chi... Số lượng lớn ác linh như thủy triều tràn vào hố sâu hai trăm mét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Địch Vân. Địch Vân ớn lạnh toàn thân, lập tức phóng thích Thổ nguyên lực ngưng tụ tường đất ở phía sau, bổ khuyết hố sâu. Nhưng, thời điểm hắn đang kinh hoảng phân thần, Khương Phàm liều mạng thôi động xiềng xích, hai sợi xiềng xích đánh về phía trước dập tắt ngọn lửa, sáu sợi xiềng xích kéo về phía sau xé rách thân thể của hắn. Ngọn lửa tuột khỏi tay Địch Vân, thân thể cũng hung hăng văng ra ngoài. Số lượng lớn ác linh lập tức che mất hắn. - A... Địch Vân kêu thê lương thảm thiết, liều mạng ngưng tụ thạch tinh bảo vệ toàn thân, phóng thích Thổ nguyên lực bạo tạc ác linh. Nhưng số lượng ác linh quá nhiều, móng vuốt sắc bén xé nát tinh thể, Khương Phàm còn nắm trong tay xiềng xích tráng kiện, không ngừng lôi kéo hắn ra bóng tối ở phía ngoài. Khi Địch Vân đem toàn thân bọc thành tảng đá, xiềng xích cũng vung ném hắn ra khỏi hố sâu. Rống! Một con Xuyên Sơn Ngao táo bạo bổ nhào tới, dài hơn mười thước, hùng tráng khủng bố, mở ra miệng to hung hăng cắn xé, răng nanh bén nhọn đâm xuyên nham thạch, cái đầu lay động kịch liệt. Địch Vân vừa kinh hãi vừa sợ sệt, không quan gì nữa, hắn điên cuồng phóng thích năng lượng, ngưng tụ tinh thể ở mặt ngoài, nhưng Xuyên Sơn Ngao lại càng bạo ngược điên cuồng, nuốt toàn bộ hắn vào trong miệng. Khương Phàm ở trong ngọn núi phóng thích liệt diễm, dần dần đốt thấu thạch tinh, hòa tan nham thạch, từ bên trong lao ra, nhưng vẫn khống chế xiềng xích trong thanh đồng tiểu tháp, nắm kéo lại Địch Vân. - Súc sinh! Cút ngay! Địch Vân tức giận thét lên, liều mạng phóng thích võ pháp. Hắn là đệ tử thánh địa cao quý! Hắn là đệ tử thân truyền của điện chủ Diêm La điện! Hắn sao có thể bị một con chó hoang cắn chết! Nhưng Xuyên Sơn Ngao lại cường hãn hung mãnh, chống cự lại phản kích của hắn, miệng đầy máu tươi gặm cắn 'Hòn đá'. Phượng Bảo Nam đứng một bên trong hố sâu, cầm bó đuốc trong tay, nhìn tràng diện tàn bạo như ẩn như hiện trong bóng tối, không có bất kỳ thương tiếc gì, cũng không có bao nhiêu cảm giác thống khoái, chỉ có bi thương cùng đau thương. Xuyên Sơn Ngao điên cuồng thật lâu, rốt cuộc cũng đã cắn nát nham thạch, răng nanh bén nhọn hung hăng đâm xuyên lồng ngực Địch Vân. - Aaa... Địch Vân tuyệt vọng kêu thảm. Xuyên Sơn Ngao bỗng nhiên hé miệng, lại hung hăng khép kín, răng nanh lần nữa xuyên thấu bụng hắn, cắn nát hai chân hắn. Khi răng nanh lần nữa muốn khép lại, Khương Phàm cưỡng ép thu nạp xiềng xích, mang theo Địch Vân bay ra khỏi miệng nó. Rống!! Xuyên Sơn Ngao nổi giận, bổ nhào qua phía Khương Phàm.