- Còn có một tin tức tốt. Hẳn là qua mấy ngày nữa Thánh Chủ sẽ phái người thông báo tới, ta sớm nói một câu cũng không sao. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, đè xuống bầu không khí kích động trong đan điện, cười nói: - Vô Hồi thánh địa tiếp quản toàn diện La Phù, nếu như thánh địa có cần, toàn bộ Linh Hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên phải chờ đợi điều lệnh. - Cái gì? Nụ cười cứng ở trên mặt các vị tông chủ trưởng lão, đây coi như là tin tức tốt? Khương Phàm lại nói: - Còn chưa nói xong đâu, sau khi Vô Hồi thánh địa tiếp quản La Phù, phạm vi bảo hộ từ tông chủ mở rộng đến Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão. Từ nay về sau, ba người phía trên các tông chỉ có thể chết bình thường, không được chết ngoài ý muốn, không được hủy bỏ ngoài ý muốn. - Thật chứ? Đại trưởng lão Nhị trưởng các tông lão đều ngạc nhiên tiến về phía trước mấy bước, phiền muộn cùng mâu thuẫn trước đó lập tức tan thành mây khói. - Ngàn lần chính xác, qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Khương Phàm bội phục thủ đoạn của Thánh Chủ, cưỡng ép điều động các tông cấp lực lượng rất dễ gây nên mâu thuẫn, như vậy thì trước tiên làm yên lòng tông chủ, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, ba vị có nhiều thực quyền nhất, lực ảnh hưởng tối ưu nhất. Liên tiếp các tin tức tốt để bầu không khí đan điện nhanh chóng náo nhiệt, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười. Trước đó bọn hắn đều lo lắng đối với việc hoàng triều xâm lấn, bây giờ thì tốt rồi, không chỉ có Khương Hồng Võ chống cự cường giả Niết Bàn cảnh của hoàng triều, tất cả các tông càng thêm hai vị ‘cường giả không chết’, còn có cái gì phải sợ nữa? Đánh!! Đánh cho đến chết!! Bỗng nhiên bọn hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lang Gia hoàng triều, không kịp chờ đợi muốn mang lên chiến áo không tử, giết cường giả Lang Gia hoàng triều. - Khương Phàm, tới đây, tâm sự với ta. Quốc quân mỉm cười chào hỏi Khương Phàm, chỉ là nụ cười có chút mất tự nhiên. - Hay là không tán gẫu nữa. Khương Phàm lúng túng lui lại hai bước, đi qua chỗ Dạ An Nhiên. - Ngươi... Thường Lăng xấu hổ chuẩn bị đi qua chỗ Khương Phàm, kết quả vậy mà hắn lại chạy. - An Nhiên, ta có đồ tốt, đi, đi ra bên ngoài... Khương Phàm vừa đến bên cạnh Dạ An Nhiên, Dạ An Nhiên rất bình thản nói một câu: - Gọi ta Dạ sư tỷ. - A? Khương Phàm khẽ giật mình, trên mặt Dạ An Nhiên nở rộ một nụ cười động lòng người, đón Thường Lăng đi tới. - Thường Lăng tông sư, một đường vất vả rồi. Thường Lăng cũng lộ ra nụ cười, nghênh tiếp Dạ An Nhiên. - An Nhiên muội muội, trên đường luôn nghe Khương Phàm nhắc đến ngươi... Hai nữ hài nhiệt tình nắm tay, giống như là tỷ muội quen thuộc nói chuyện. - Khụ khụ... Ta mang theo chút đồ tốt. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên hoàn toàn xem hắn như trong suốt, cùng Thường Lăng nói nói cười cười. - Khương Phàm, chúng ta tâm sự chút nào. Quốc quân đi tới phía Khương Phàm. - Cáo từ. Khương Phàm quay đầu chạy ra khỏi cung điện. Bọn người Yến Tranh lưu ý đến một màn này đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. - Yêu Đồng ở chỗ nào? Khương Phàm đi ra đan điện, hỏi đệ tử ở hai bên. - Ngươi tìm Yêu Đồng? Các đệ tử ngoài điện kinh ngạc nhìn Khương Phàm. - Nếu như có thể gặp thì ta muốn gặp. Khương Phàm nhớ là đã lâu chưa thấy tiểu gia hỏa kia. - Phía đông nam, cạnh góc ngọn núi kia, dưới núi có một động đá vôi, hắn ở trong đó. Tuy nhiên... - Tuy nhiên cái gì? - Nơi đó bố trí bình chướng, người bình thường không vào được, càng thấy không được. - Ta đi nhìn thử một chút. Ngọc Đỉnh tông vô cùng khổng lồ, dãy núi cao ngất, cung điện thành đàn, khắp nơi có thể thấy được Luyện Đan sư ngồi luyện đan, võ giả luận bàn diễn võ, có thể rõ ràng cảm nhận được không khí nơi này so với Thiên Sư tông đều bình thản hơn. Khương Phàm nhìn Việt Quần sơn, đi tới góc đông nam. Nơi này có một tòa núi đá vô cùng bắt mắt, ngọn núi đen kịt, lẳng lặng nằm ở trong góc dãy núi. - Có ai không? Ta là Khương Phàm. Khương Phàm vòng quanh hắc sơn, không tìm được cửa vào động đá vôi. - Hắn không ở đây. Giọng Đan Hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. - Làm sao ngài biết? - Ta có thể cảm nhận được. - Ngài có liên quan gì với Yêu Đồng sao? Khương Phàm thật bất ngờ. Giọng Đan Hoàng bình tĩnh: - Có chút liên quan. Khương Phàm càng ngoài ý muốn: - Sao ngài có thể có liên quan với Yêu Đồng? - Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, tại sao hắn biết Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, lại vì sao Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh có thể mang theo ta sao? - Hắn đã từng tiếp thụ qua truyền thừa của ngài? - Hắn... Là viên thuốc. - Là cái gì? Ý thức Khương Phàm ông một cái, có chút ngây ra. - Đan dược mạnh nhất ta tạo nên, không phải năm viên đan dược Hoàng cấp kia, mà là hắn. - Hắn là viên thuốc? Hắn... Sống ba mươi ngàn năm rồi? Khương Phàm vẫn có chút chưa tiếp thu được, trong trí nhớ kiếp trước có yêu ma, nhưng không có đan dược trưởng thành. - Sau khi ta chết, hắn bị chôn cùng. Chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng. Đan Hoàng bình tĩnh nói bí mật lớn nhất của mình. - Vừa rồi ngài còn nói... Năm viên đan dược Hoàng cấp? - Không sai, phẩm cấp bọn chúng hoàn toàn có thể đạt tới Hoàng cấp đỉnh phong. Bọn chúng dung hợp hiểu biết suốt đời của ta, có được dược hiệu phi phàm. Thúc thăng linh văn chỉ là một trong số đó, chỉ tiếc thời gian mai táng quá lâu, có chút dược hiệu đã bị thất lạc. Khương Phàm rung động thật sâu, thăng hoa linh văn vẫn chỉ là một trong? Còn có thể có công hiệu thần kỳ gì nữa? - Con đường đan thuật so với ngươi tưởng tượng càng thâm ảo hơn, dược hiệu đan dược chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi làm không được. Đan Hoàng kể ra bí mật của mình, muốn kích thích lên hào hứng của Khương Phàm đối với thuật luyện đan. Mau chóng một lần nữa trở lại chính đồ đi lên khi lạc lối từ Võ Đạo. - Yêu Đồng thì sao? Đan dược còn sống, có dược hiệu gì? - Ngươi còn muốn ăn nó? - Không phải không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Khương Phàm lúng túng cười nói.