Đan Đại Chí Tôn

Chương 547: Nhi tử thôn trưởng, Khương lão nhị

28-09-2024


Trước Sau

Nữ tử xinh đẹp cười nói: - Ngươi giao bảo bối, đầy đủ để cho ngươi đổ đầy ba mươi ngày, lúc này mới vẻn vẹn năm ngày mà thôi, không cần gấp gáp như vậy.
Nam tử nuốt ngụm nước bọt, cười khan nói: - Đúng đúng đúng, vừa năm ngày, ta không vội.
Nữ tử xinh đẹp quan sát tỉ mỉ Thường Lăng vài lần, trêu đùa: - Không giống nư tử bị tẩm bổ nhỉ, thật xinh đẹp.
Mặt đỏ lên thẹn thùng, ta thấy mà yêu.
Các ngươi xác định, không vào để hưởng thụ dư vị? Gương mặt xinh đẹp của Thường Lăng nổi lên tia đỏ ửng, thực sự chịu không được trò đùa ngay thẳng thế này.
Bởi vì chưa từng tiếp xúc qua loại người này nên không biết phản bác làm sao.
- Cáo từ, ngươi từ từ ở.
Khương Phàm mỉm cười nói với to béo nam tử, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi - Ai? Ai! Lúc này đã đi rồi sao, trò chuyện tiếp một lát đi! Nam tử cố gắng tươi cười, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn.
Nữ tử xinh đẹp cười khanh khách: - Ngươi đó, liền thành thành thật thật đợi đi.
- Bảo chủ các ngươi cùng mặt trên nói thế nào rồi? Giữa chúng ta đã có giao dịch, ngươi nhận đồ của ta, liền phải bảo đảm ba mươi ngày an toàn cho ta.
Các ngươi cũng không thể lật lọng.
Nam tử nóng nảy chạy đến trước mặt nữ tử xinh đẹp, trên cái đầu trần trùng trục đều thấy rõ mồ hôi.
- Giữa chúng ta là làm giao dịch, thế nhưng ngươi che giấu thân phận của ngươi, cho chúng ta làm ra ước định sai lầm nguy hiểm.
Dựa theo quy củ, chúng ta kỳ thật có thể trực tiếp đưa ngươi ra ngoài.
Nhưng, bảo chủ vẫn quyết định tôn trọng quy củ, bảo đảm ngươi đến cùng.
Nhưng phải xem Vô Hồi thánh địa, Chí Tôn Kim Thành, còn có Hỗn Độn Tử Phủ làm sao thương lượng.
Đáy mắt Nữ tử xinh đẹp hiện lên một tia ý lạnh.
Cái tên mập mạp chết bầm này là nàng tiếp đãi, không nghĩ tới lại náo ra nhiễu loạn như vậy.
Hắn chân trước vừa tiến đến, Chiến Phật Chí Tôn Kim Thành liền giết tới.
Sau khi điều tra mới biết được, cái tên mập mạp chết bầm này đã gây đại họa! Nhưng, bảo chủ dứt khoát quyết định tuân thủ ước định, bảo đảm cho tên mập mạp chết bầm ba mươi ngày.
Không chỉ bởi vì đồ trong tay tên mập mạp chết bầm này, càng là muốn mượn sự kiện oanh động này, tuyên cáo với toàn bộ Vương Quốc Hắc Ám quy củ cùng thái độ của Ôn Tuyền Tiên Cảnh.
- Tên dế nhũi kia! Dừng lại! Khương Phàm vừa đi ra khỏi Ôn Tuyền Tiên Cảnh, trong hư không tối tăm nơi xa liền truyền đến giọng của Hứa Như Lai.
Khương Phàm không để ý đến, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi.
- Chính là ngươi! Tên dế nhũi tới từ Bạch Mao thôn, Khương lão nhị! Hứa Như Lai cao giọng hét lớn, thanh âm như hồng chuông, hắc ám quanh quẩn, làm cho vô số người ồn ào cười to trên xiềng xích nơi xa.
- Bạch Mao thôn? - Khương lão nhị? Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hứa Như Lai.
Hứa Như Lai nhếch lên nụ cười giễu cợt: - Hàn Ngạo khiêu chiến đã truyền khắp Vương Quốc Hắc Ám.
Địa điểm tại Đại Tự Tại điện thứ ba, tầng thứ hai, diễn võ trường đầu tiên, khiêu chiến dế nhũi Bạch Mao thôn, nhi tử thôn trưởng Khương lão nhị.
Ha ha, phụ mẫu của ngươi đặt tên cho ngươi rất tùy tính nhỉ.
- Đây là lời Hàn Ngạo nói sao? Quá khi dễ người! Thường Lăng rất im lặng, đường đường là Dực Long, ngây thơ như vậy sao? Khương Phàm lắc đầu mà cười: - Xin hỏi Hứa công tử, thời gian định từ lúc nào? - Dựa theo thời gian Vương Quốc Hắc Ám, sau ba khắc đồng hồ, chính là thời điểm ngươi đi ra.
- Đại Tự Tại điện thứ ba ở đâu nào? - Phía trước bên trái ngươi, ngoài trăm dặm.
Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, triển khai hỏa dực vàng óng ánh, ôm lấy Thường Lăng liền muốn rời khỏi.
- Khoan đã! Hứa Như Lai phất tay, Phi Thiên Bạch Viên ở các nơi liên tiếp dâng lên, chặn lại phía trước Ôn Tuyền Tiên Cảnh.
- Uất ức thật.
Khương Phàm nhẹ giọng tự nói, ngẩng đầu hỏi Hứa Như Lai: - Lại có chuyện gì? - Ta muốn soát người.
- Tìm kiếm cái gì? - Lục soát người hai người các ngươi.
- Vì sao? - Năm ngày trước có một người tiến vào.
Trong vòng năm ngày, chỉ có hai người các ngươi ra vào.
Ta muốn bảo đảm các ngươi không có trộm đem hắn ra.
Hứa Như Lai phất tay hô to.
- Tìm kiếm cho ta! Từ y phục đến vũ khí, nơi nào cũng đều không cần buông tha! Thường Lăng tranh thủ thời gian bắt lấy ngọc thạch trên cổ áo, cảnh giác Bạch Viên đang vây tới.
- Khoan đã! Như vậy đi, không cần lục soát.
Người, ta đã mang ra ngoài.
Khương Phàm đột nhiên nói một câu, để nữ tử xinh đẹp bên trong Ôn Tuyền Tiên Cảnh đang muốn đi ra ngăn lại kinh ngạc giơ lông mày lên.
- Bắt lại cho ta! Hứa Như Lai lớn tiếng hô to.
Quá tốt rồi! Cái tên mập mạp chết bầm kia rốt cuộc cũng vẫn đi ra! Chỉ cần rời khỏi Ôn Tuyền Tiên Cảnh thì không có quan hệ gì với Ôn Tuyền Tiên Cảnh nữa, hắn có thể trực tiếp bắt người! Khương Phàm đưa tay, chỉ về phía Hứa Như Lai: - Ta khiêu chiến ngươi! Ta thắng, buông tha hắn! Ta thua, người cho ngươi! - Ngươi biết hắn là ai sao? - Ta chẳng cần biết hắn là ai, ta khiêu chiến ngươi! - Ngươi nghĩ kỹ? Hứa Như Lai tiếp cận Khương Phàm.
- Ta rất rõ ràng, ngươi dám không? - Có gì không dám! Nhưng, ha ha, ngươi có thể còn sống từ trên lôi đài với Hàn Ngạo sao? - Ta không đi xuống được, coi như ta thua, người cũng thuộc về ngươi.
Khương Phàm nói xong lại ôm lấy Thường Lăng, bay lên không rời khỏi.
- Thứ không biết sống chết, đi! Hứa Như Lai kêu gọi Bạch Viên rời khỏi.
- Ai! Ai? Không đúng.
Nam tử to béo cuống quít lao ra, lo lắng hô to về phía không trung.
- Không qua ta đồng ý sao? Ta còn chưa có ra ngoài đây.
Ngọa tào, ngươi là ai chứ.
Đại Tự Tại điện thứ ba cho tới bây giờ đều là nơi náo nhiệt nhất Vương Quốc Hắc Ám.
Nơi này chủ yếu cung cấp diễn võ giao dịch cho võ giả Linh Nguyên cảnh Tầng đầu tiên thích hợp với Linh Nguyên cảnh tam trọng thiên trở xuống, tầng thứ hai thích hợp với tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, bắt đầu từ tầng thứ ba, mỗi tầng đơn độc một tầng.
Hôm nay Đại Tự Tại điện thứ ba vô cùng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!