Quốc quân không tiếp tục phản kích, mà thản nhiên tiếp nhận. Chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi hoàng triều, hẳn sẽ phải bỏ ra chút giá. - Đầu tiên, xin quốc quân vì hoàng triều để lại một số Đan sư. Chuyện cũ ta sẽ bỏ qua, đưa vào đan điện Kỳ Thiên điện, cấp Tông sư lập tức có thể làm trưởng lão. Thứ hai, sau khi Đan quốc tiến vào La Phù, còn phải cùng thương hội hoàng triều giữ vững mua bán qua lại, hàng năm cung cấp một trăm ngàn viên đan dược trở lên, trong vòng mười năm. Quốc quân, có thể làm được không? Nhân Hoàng quan sát đội ngũ Đan quốc phía dưới. Trong đan điện mặt có hơn năm trăm vị Luyện Đan sư, nếu như có thể thu được những tên ở lại trong phế tích Đan quốc kia, lại từ phía dưới mời chào thêm một số, Luyện Đan sư của Kỳ Thiên điện sẽ hình thành quy mô khác. Mặc dù kém xa Đan quốc, nhưng chí ít có thể cho nội bộ hoàng triều chút lực lượng. Về phần nhu cầu đan dược của hoàng triều, còn cần tiếp tục mua sắm từ Đan quốc. Đan quốc trầm mặc một lát, nhưng vẫn tiếp nhận điều kiện. Nói cho cùng, mục đích thành lập ban sơ của Đan quốc vẫn là vì hoàng triều. Hắn có thể từ bỏ hoàng triều, nhưng không thể ngồi nhìn hoàng triều có nguy cơ nào. Được quốc quân ra hiệu, Tô Nguyên Minh hỏi lớn các Luyện Đan sư xung quanh. - Ai nguyện ý ở lại, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Hơn ba ngàn vị Luyện Đan sư sau khi nhỏ giọng thì thầm, có người lục tục ngo ngoe đi ra ngoài. Số lượng không nhiều không ít, hơn năm trăm vị. Các trưởng lão đan điện Kỳ Thiên điện phấn chấn không thôi, sau khi được Nhân Hoàng gật đầu, liền bước nhanh đến phía trước, tự mình mời chào. Nhân Hoàng lại nói. - Ta còn có điều kiện thứ ba, hi vọng quốc quân nhớ tới tình nghĩa hoàng triều bảo vệ hai trăm năm, không nên nhúng tay vào cuộc hai chiến đấu tháng sau của La Phù, còn phải bảo đảm Thiên Sư tông không giết hại mấy tù binh kia. Quốc quân chắp tay nói. - Đan quốc sẽ không là địch của hoàng triều, về phần mấy vị tù binh kia, ta sẽ tận hết khả năng. - Làm phiền quốc quân. Các ngươi có thể đi ngang qua Tây Cương, không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng... Ta có một lời muốn tặng. La Phù có được hệ thống thế lực cố định, có được thế lực luyện đan của riêng La Phù, Đan quốc tiến vào chiếm giữ có thể sẽ làm cho một số người vui mừng, cũng có thể làm cho càng nhiều người cảnh giác. Nếu như Đan quốc ở La Phù gặp phải bất trắc gì, chỉ cần một câu của quốc quân, Lang Gia hoàng triều sẽ một lần nữa tiếp nhận các ngươi... Về nhà! Nhân Hoàng nói xong liền phất tay về phía trước, cường giả các phương chặn đường ở phía trước cũng lần lượt tách ra, nhường ra một con đường. - Tiếp tục đi về hướng tây, tới La Phù. Quốc quân lạnh nhạt hạ lệnh, mang theo đội ngũ Đan quốc tiếp tục tiến lên, giống như không nghe ra nhắc nhở trong lời nói của Nhân Hoàng, nhưng trong lòng lại có chút xiết chặt. Lần này mình đi La Phù, Khương gia, Thiên Sư tông, Nạp Lan gia hẳn là sẽ nhiệt tình hoan nghênh, nhưng Ngọc Đỉnh tông thì sao? So với tông môn La Phù, lực lượng Đan quốc xác thực mạnh hơn rất nhiều, lại liên hợp Khương gia, Thiên Sư tông kia, hoàn toàn có thể thay đổi La Phù. Nhưng các tông khác của La Phù, sẽ nguyện ý không? Nhân Hoàng nhìn rời khỏi đội ngũ Đan quốc, thản nhiên một câu: - Không phá thì không xây được! Khương gia, Nạp Lan gia, Thường gia, ba nhà rời khỏi, mặc dù đối với ổn định, danh dự của hoàng triều sẽ sinh ra ảnh hưởng, nhưng từ nay về sau, nội bộ hoàng triều sẽ không còn lực lượng kiềm chế hoàng thất nữa. Tương đương với việc hoàng thất đã không thực hiện được đại thống nhất mà từ khi tiên tổ khai quốc đã làm được. Mặc dù phần nhất thống này có chút bất đắc dĩ, còn có chút chật vật, nhưng... Chỉ cần sống qua trời đông giá rét, tương lai Lang Gia hoàng triều sẽ càng cường đại, càng vững chắc. - Nhân Hoàng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nguyên khí hoàng triều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Đan quốc vào ở La Phù, Tây Cương từ đây lại không có ngày yên tĩnh nữa. Từ nay về sau, nguy hiểm lớn nhất của hoàng triều là Đại Hoang đã biến thành La Phù. Nếu như hai tháng sau không thể giải quyết La Phù, chắc chắn sẽ thành hỗn chiến bền bỉ. - Ha ha, Khương gia, Nạp Lan gia, Thường gia đã từng là công thần khai quốc của hoàng triều, toàn bộ đều đứng ở mặt đối lập với hoàng triều, đây là thất bại của Nhân Hoàng đương đại. - Thủ đoạn của Nhân Hoàng thật lớn, vậy mà lại lựa chọn cách này để giải quyết nguy cơ. Cứu vãn danh dự, tránh xảy ra chiến tranh, cũng trấn an nội bộ hoàng triều cùng những thế lực có quan hệ tốt với Đan quốc. - Đan quốc trốn đi, đối với hoàng triều mà nói chính là tổn thất, nhưng Nhân Hoàng đã làm ra quyết định chính xác nhất. - Không có Đan quốc, hoàng triều còn có đan điện, hoàng triều còn có thể khôi phục nguyên khí. Mấy chục vạn người vây xem nghị luận ầm ĩ, có người dám nói hoàng thất nhu nhược, có người thì lại tán thưởng hoàng thất cơ trí. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng Đan quốc vẫn sẽ rời khỏi. - Quốc quân mang hơn ba ngàn Luyện Đan sư trốn đi? Thời điểm Dạ Thiên Lan nhận được tin tức đã hỏi liên tiếp ba lần. - Hơn ba ngàn Luyện Đan sư, hơn hai vạn thủ vệ. Lang Gia hoàng triều đều oanh động, Nhân Hoàng cũng dẫn người đến chặn đường, lại kiêng kị lực ảnh hưởng của Đan quốc, chậm chạp không có động thủ. Đệ tử đến đây bẩm báo kích động nói: - Nếu như không bị ngăn lại, hẳn là bây giờ đội ngũ Đan quốc đã tiến vào Tây Cương, mục tiêu vô cùng có khả năng chính là La Phù sơn mạch chúng ta! - Bọn hắn... Bọn hắn muốn tới La Phù? Dạ Thiên Lan kích động đến toàn thân đều nóng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Hồng Võ rõ ràng đang ở Vô Hồi thánh địa, quốc quân Đan quốc vì cái gì lại không có bất cứ lời chào hỏi gì mà đã liền di chuyển tới nơi này? - Khương Phàm?