Sau khi Khương Phàm nghiêm túc phân tích, quả quyết quyết định. - Ta đề nghị, đi Mê Linh Huyễn Giới. Cách nơi này bao xa? Thường Lăng tính một chút, nói: - Đại khái khoảng hai ngàn dặm. - Đi!! Khương Phàm đưa tay quơ lấy Thường Lăng, vung ra trên lưng, co cẳng phóng tới. - Ngươi làm gì, thả ta ra. Thường Lăng nổi giận, dùng sức giãy dụa. Khương Phàm nắm chắc nàng, cắm đầu vọt mạnh. Không thể lại để ý nàng, nhất định phải tăng thêm tốc độ. - Vô sỉ! Hỗn đản! Thả ta ra... ngươi nắm ta chân! Thường Lăng ra sức giãy dụa lại bị Khương Phàm gắt gao bắt lấy. - Thành thật một chút, không bắt chân thì nắm đâu, đi lên sao? - Ngươi... - Trung thực nằm yên đi, đừng nghĩ đến xấu xa như vậy. - Ta bẩn thỉu? Khương Phàm, ngươi... Ngươi vô sỉ... … Trước hừng đông, thời điểm khi bọn hắn đang phóng tới giữa rừng rậm, từng vệt ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện ở bầu trời phương xa, trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. - Kim Ưng của hoàng thất! Sắc mặt Thường Lăng hơi biến đổi. - Không cần khẩn trương, tốc độ Kim Ưng rất nhanh, số lượng không nhiều, không giống như là đang tìm kiếm, hẳn là đến các tộc, các tông Nam Cương truyền lại tin tức. Thương Minh ra hiệu Khương Phàm và Thường Lăng không cần khẩn trương. - Không phải Lôi Ưng. Xem ra phụ trách tìm kiếm ở hướng nam không phải Kỳ Thiên điện, mà là cường giả hoàng thất. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nếu là hoàng thất thì có nghĩa là Thẩm Đông Sơn hẳn sẽ ở trong đó, thậm chí sẽ đích thân phụ trách tìm kiếm ở phương nam. - Phía trước chính là bình nguyên, bọn hắn đi vòng hướng tây, nơi đó có cánh rừng. Thương Minh phất tay ra hiệu, đội ngũ tiếp tục hành động. Bọn hắn không ngớt ngày đêm, tìm kiếm vùng núi rừng khắp nơi để dễ dàng cho việc ẩn nấp. Ngày thứ hai rất bình tĩnh, không có gặp được vấn đề. Nhưng bắt đầu từ đêm khuya ngày thứ hai, bầu trời bắt đầu lần lượt xuất hiện mãnh cầm, chở cường giả Nam Cương bốn chỗ lùng bắt. Ngày thứ ba, sau khi trời sáng, đoàn lùng bắt rõ ràng đã tăng rất nhiều. - Tông môn thế tộc Nam Cương đều bị điều động. Đội ngũ lùng bắt sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta phải nhanh đuổi tới Mê Linh Huyễn Giới thôi. Thương Minh cẩn thận quan sát mãnh cầm không ngừng xẹt qua không trung, may mắn bên trong không tiếp tục nhìn thấy Kim Ưng. Đây có nghĩa là toàn bộ đội ngũ lùng bắt của hoàng thất tụ tập đến đường giao biên giới Tây Cương và Nam Cương, bên trong Nam Cương đều là cường giả bản địa. - Không nên coi thường cường giả Nam Cương, chia năm đội, tản ra hành động. Giữ vững khoảng cách an toàn mười dặm. Thương Minh phất tay, mỗi người chia đội nhanh chóng tản ra. Không chỉ chú ý mãnh cầm giữa không trung, cũng lưu ý đến mãnh thú trong cánh rừng. Có biến lập tức ẩn núp, nếu như an toàn, dùng tốc độ cao nhất phóng tới, không kể ngày đêm! Tốc độ di chuyển của bọn hắn rất nhanh, nhưng bởi vì không thể không tránh khỏi dải đất bình nguyên, năm ngày năm đêm xâm nhập Nam Cương mới một nghìn dặm. - Bóng đêm hôm nay rất đen, chúng ta có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Thường Lăng nằm nhoài trên lưng Khương Phàm, thể hiện mất tự nhiên, đề nghị. Khương Phàm cõng nàng nhanh chân phóng tới: - Ừm, hẳn là nên nghỉ ngơi, tốt nhất là làm chút thịt nướng, phối chút ít rượu, đúng, hai ta nhảy một bản? - Ngươi nói đùa? - Là cô trước nói đùa ta! - Ngươi... Thường Lăng buồn bực im lặng. Nàng không phải thật sự muốn nghỉ ngơi, mà là... đã năm ngày rồi nàng không có tắm rửa. Ở Đan quốc đã thành thói quen, mỗi ngày đều phải tắm suối nước nóng. Năm ngày, đối với nàng mà nói là quá không dám tưởng tượng. - Thừa dịp hôm nay có mây dày, chúng ta phải đi suốt đêm. Khương Phàm cõng vị tiểu thư này cất bước phóng tới, ánh nhìn sáng tỏ thấu màn đêm, cảnh giác rừng rậm. Đội ngũ Huyết Ngục cũng thừa dịp bóng đêm dày đặc, dùng tốc độ cao nhất để đi. Nhưng, mây đen đêm nay cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là do người khác chế tạo. Tầng mây phạm hơn ba ngàn dặm, bao trùm vùng núi bình nguyên. Hơn vạn con mãnh cầm bay tán loạn giữa tầng mây, dò xét phạm vi bọn hắn phụ trách. Mãnh cầm trên lưng đều là cường giả Nam Cương. Bọn người Khương Phàm phóng tới, cũng rốt cuộc vào nửa đêm cũng bị vài con mãnh cầm phía trên chú ý tới. - Đem tin tức tràn ra đi, phát hiện được tung tích của Huyết Ngục. Cường giả bên trên mãnh cầm lập tức tản ra, chỉ để lại một vị lão giả cưỡi mãnh cầm giám sát. Lúc sáng sớm, khi bọn người Khương Phàm lướt qua vài toà thôn trấn, xông vào rừng cây phía trước, số lượng cường giả tụ tập sâu trong mây mù giữa không trung đạt đến hơn ba trăm người. Nhưng, không có người nào xuất hiện, cũng không có ai ra bắt, mà là phái người tiếp tục khuếch tán tin tức, nhất là thông báo Thẩm Đông Sơn đang ở hướng Tây Nam. Mặc dù công lao này rất lớn, nhưng nếu bắt thất bại, chịu tội sẽ càng lớn! - Mây mù còn chưa có tản ra. Lạ thật! - Nếu như là mây mù bình thường, mãnh cầm lùng bắt các nơi hẳn là sẽ ở phía dưới mây mù, nhưng... Bắt đầu từ tối hôm qua hình như đã không có thấy qua mãnh cầm nào. Tính cảnh giác của bọn người Thương Minh cực mạnh, rất nhanh phát giác được vấn đề. - Chúng ta bị tập trung rồi! Khương Phàm nhìn qua tầng mây mù, đôi mắt sáng ngời. - Các ngươi có ý gì, mây mù không bình thường? Thường Lăng nhìn qua, nếu như không phải hiện tượng tự nhiên, ai có thể tạo thành mây mù khổng lồ như thế, bên trong lại tụ tập bao nhiêu cường giả chứ? - Không cần khẩn trương. Nếu đến bây giờ bọn hắn còn không có ra tay, hẳn chỉ là phụ trách giám sát, không nguyện ý tùy tiện ra tay. Bọn hắn là đang chờ đợi cường giả hoàng thất. Xuất phát! Đừng che giấu nữa, không cần đường vòng, tránh khỏi núi cao, cứ phóng thẳng tới, mục tiêu Mê Linh Huyễn Giới. Huyết Ngục nuốt vào đan dược, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi. - Khoảng cách còn hơn tám trăm dặm, nếu như tiếp tục chạy, tối nay hoặc rạng sáng hẳn là có thể tới gần Mê Linh Huyễn Giới. Thường Lăng tính toán khoảng cách. - Phát hiện chúng ta rồi sao? Cường giả Nam Cương trong mây mù rất nhanh đã chú ý tới tình huống phía dưới, Huyết Ngục dứt bỏ tất cả che giấu, không còn quấn trong hẻm núi, trong rừng rậm nữa, cứ như vậy mà nhanh chân phóng tới. - Hướng bọn hắn đi có chút kỳ quái, giống như đang một mực đi vào Nam Cương. Không phải bọn hắn đi hướng tây nam sao? - Rốt cuộc bọn hắn muốn làm gì?