- Quốc quân... Sắc mặt Lục hoàng tử âm trầm đi, lão già này điên rồi? - Quốc quân! Ngươi khẳng định muốn khai chiến với hoàng thất? Thẩm Đông Sơn càng khó có thể hơn tin, đây là gã quốc quân nho nhã lại kiêu ngạo kia sao? Chiến tranh, Đan quốc chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì với hai chữ này, quốc quân lại muốn mang chiến tranh tới nơi này! Bành bành bành! Thương Minh dẫn nổ cường giả hoàng thất, lập tức rút lui đến bên cạnh Khương Phàm, cũng thu hồi liêm đao, chỉnh lý tốt áo lam. - Chết đi! Toàn bộ chết đi cho ta! Thẩm Đông Sơn gầm thét, khống chế lôi triều lập tức liền muốn phóng thích toàn bộ. Nếu quốc quân muốn tuyên chiến với hoàng thất, vậy thì cứ quả quyết xử lý sạch. Chỉ cần giết chết quốc quân, giết chết Tô Nguyên Minh thì có thể một lần nữa giá họa cho Khương Phàm và Huyết Ngục, chí ít không thể để cho hoàng thất quá bị động. - Nghĩ rõ ràng chưa! Ngươi đã hại chết Đại hoàng tử, còn phải lại hại chết Cửu công chúa sao? Thường Lăng đi đến phía trước, triệu Cửu công chúa từ bên trong yêu quyển ra, cường thế giằng co với Thẩm Đông Sơn. - Thẩm Đông Sơn, giết bọn hắn! Dùng lôi triều của ngươi, nhanh nhanh nhanh... Gương mặt Lục hoàng tử dữ tợn, tuyệt đối không thể để quốc quân dẫn đầu Đan quốc đối kháng với hoàng thất. Chết, chết, chết, nhất định phải giết chết hắn! - Lục ca... Cửu công chúa vừa đi ra, không rõ tình huống, nhưng Lục hoàng tử lại điên cuồng cùng tuyệt tình để nàng bi thương. Hoàng thất vô tình! Nhất là như vậy! - Thế nhưng... Thẩm Đông Sơn thể hiện rất cương ngạnh, mặc dù biết rõ nhất định phải diệt trừ quốc quân, nhưng nhìn Cửu công chúa trước mặt, hắn nhịn không được liền nghĩ đến Đại hoàng tử. - Thẩm Đông Sơn, ngươi khẳng định muốn hại chết hai người của hoàng thất sao? Khương Phàm cao giọng quát tháo, nắm Cửu công chúa giơ lên phía trước. - Đến đây, dùng lôi triều của ngươi đánh chết cô ta đi! - Thẩm Đông Sơn, tên khốn kiếp, ngươi ra tay ngay cho ta, ra tay ngay. Ai cũng không được sống, giết hết cho ta! Lục hoàng tử vừa tức giận vừa lo lắng, vung bàn tay lên hung hăng quất vào mặt Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt dữ tợn, nhưng đúng vào lúc này, số lượng lớn cường giả nhanh chóng tới gần, vây quanh bọn người Tô Nguyên Minh. - Ai dám làm loạn tại Đan quốc! Ai dám mạo phạm quốc quân! Các cường giả áo lam liên tiếp xông đến, toàn bộ ánh mắt tức giận tập trung vào gương mặt dữ tợn đằng đằng sát khí của Thẩm Đông Sơn. Trưởng thị vệ của Tô Nguyên Minh, Kiều Thịnh dẫn người bao bọc vây quanh Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh trước tiên hô to. - Kiều Thịnh, ngăn Thẩm Đông Sơn lại. - Ừm? Kiều Thịnh chau mày, nhưng vẫn vọt tới phía trước, một cỗ kiếm khí kinh khủng phóng lên tận trời, như thác nước chảy ngược, ánh sáng chiếu cao vạn trượng, khí tức cường thịnh cuồn cuộn toàn trường. - Điện hạ, không xong rồi. Thẩm Đông Sơn mất đi cơ hội ra tay, không phải e ngại Kiều Thịnh, mà không dám giết chết quốc quân trước mặt mọi người, bằng không hắn và Lục hoàng tử đều sẽ bị đánh chết tươi ở chỗ này. Hắn chết không quan trọng, Lục hoàng tử và Cửu công chúa lại bởi vì mình mà chết, chỉ sợ phải liên luỵ gia tộc của hắn. - Phế vật! Ngu xuẩn! Lục hoàng tử tức giận, cũng không dám phách lối nữa. Các hộ giả Đan quốc cũng kích động, nhao nhao hô to. - Quốc quân, nơi này đã xảy ra chuyện gì? - Quốc quân, người của hoàng thất tại sao lại ở chỗ này? - Xin quốc quân ra lệnh, bắt lấy Lục hoàng tử! Bọn hắn không biết các bí mật, chỉ biết đình viện quốc quân bị hủy, thi hài đầy đất, có đầu của Thường Ngọc Thư, còn có Thẩm Đông Sơn cùng Lục hoàng tử đằng đằng sát khí. Cái này nói rõ chính là hoàng thất đến tập kích quốc quân. Còn gây nên thương vong to lớn, bao gồm cả quốc lão! Quốc quân sâu hít một hơi, đi tới phía trước, liệt diễm như thủy triều, từ toàn thân dâng lên, như sông lớn cuồn cuộn. m thanh hòa với linh lực, nương lấy liệt diễm, vang vọng quốc đô, truyền khắp Đan quốc. - Hoàng thất vô nghĩa! Phái Lục hoàng tử, mưu đồ bí mật Đan quốc! Thường Ngọc Thư, Thường Nhạc Sơn, Lâm Đông Hạo, Chiêm Thắng Hùng, bốn vị quốc lão bị thảm sát! Nhờ có Thường Lăng cảnh giác, kịp thời cứu viện. Nếu không, ta, Tô Nguyên Minh quốc lão, giờ phút này cũng đã gặp bất trắc! Thanh âm uy nghiêm, bi thương lên án, như lôi đình cuồn cuộn, vang vọng bầu trời, quanh quẩn không dứt. Tô Nguyên Minh sôi trào lên liệt diễm, đi đến phía trước cao giọng giận dữ mắng to. - Hoàng thất ruồng bỏ tổ huấn, mưu toan khống chế Đan quốc, tâm hắn đáng chết! Tô Nguyên Minh ta, cùng hoàng thất không đội trời chung! - Hỗn đản! Lục hoàng tử tức giận không kiềm chế được, nhưng không có cãi vã nữa, bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn. Ba mươi sáu khu Đan quốc nhanh chóng lâm vào an tĩnh, vô số ánh nhìn ra hướng quốc đô xa xa. Chấn kinh! Quá chấn kinh! Tất cả đều đang chấn kinh! Hoàng thất, sát hại quốc lão? Hoàng thất, bí mật mưu đồ Đan quốc? Hoàng thất xem Đan quốc thành cái gì rồi? Hoàng thất muốn tìm chết sao! Sau khi bình tĩnh ngắn ngủi, Đan quốc nhanh chóng lâm vào oanh động, các hộ giả các khu liên tiếp xuất hiện, liều lĩnh phóng tới quốc đô. Tất cả Luyện Đan sư đều rời khỏi lò luyện đan của mình, hoảng sợ lại tức giận nhìn qua quốc đô. - Cứu điện hạ! Các cường giả hoàng thất tiềm phục ở bên trong quốc đô toàn thân rét run, liên tiếp xuất hiện, dứt bỏ toàn bộ ngụy trang, điên cuồng chạy thẳng tới chỗ quốc quân ở. - Các ngươi là người của hoàng thất? - Khinh người quá đáng, cản bọn họ lại! - Giết! Xem Đan quốc chúng ta như cái gì rồi? - Hoàng thất, các ngươi muốn tuyên chiến với Đan quốc sao? Các hộ giả áo lam các khu nhao nhao gầm thét, quay đầu lao tới bọn hắn. Kiếm khí bay lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mặt đất sụt lún, liệt diễm dâng lên, càng có lôi triều cuồn cuộn, cương khí hoành hành. Quốc đô Đan quốc lập tức lâm vào hỗn loạn sát phạt. - Đáng chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan Hoa Vinh đang đi trên đường khu thứ mười tám, nhìn lại phương hướng quốc đô, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin được. - Nơi đó vừa rồi nói... Thường Ngọc Thư chết rồi? Sắc mặt bọn thị vệ của Thường Ngọc Thư hầu ở xung quanh hắn đại biến.