Khương Phàm chỉ chỉ bên ngoài thạch ốc, nơi đó có ba vị cường giả thánh địa do Thánh Chủ tự mình an bài, còn có ba con Băng Giáp Mãng dữ tợn. Diêm Lâu đi đến ngoài xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khí tức của những cường giả bên ngoài kia vượt xa hắn, rất có thể đã tới Linh Nguyên cảnh cao giai. Thạch ốc tọa lạc tại giữa sườn núi, có thể thấy rõ núi cao xung quanh, nhìn thấy đình viện, cung điện trên núi cao, cũng có thể nhìn thấy số lượng lớn đệ tử tu hành, cùng diễn võ, giảng võ trưởng lão, cường giả, còn mãnh thú cường hãn ẩn hiện giữa khu rừng. Diêm Lâu lảo đảo lui lại hai bước, vừa kinh hãi vừa nghi hoặc: - Đây rốt cuộc là chỗ nào? - Ngươi trốn không thoát, thành thật trò chuyện với ta. - Ngươi rốt cuộc là ai! Đây lại là chỗ nào? Diêm Lâu có chút hoảng hốt, thời gian hẳn là sẽ không tính sai, thế nhưng... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? - Trong Ly Hỏa thánh địa ngươi có đối thủ cạnh tranh, tên Mục Sùng Vân. Nói cho ta một chút về hắn, kể một vài tình huống mà người ngoài không hiểu rõ. - Ta đang hỏi ngươi, đây là nơi nào! - Nếu như Ly Hỏa thánh địa muốn luyện chế đan dược đặc thù thì sẽ chọn ở nơi nào, người nào và tình huống như thế nào mới có tư cách đi đến đấy. - Đường Diễm! Ta đang hỏi ngươi! Diêm Lâu cao giọng quát tháo, không biết thế nào, trong lòng hắn lại có một sự bất an rất mãnh liệt. - Ngươi có thể vẽ đơn giản bố trí Ly Hỏa thánh địa cho ta một chút hay không, nhất là chỗ ở của ngươi. Đúng, đệ tử cấp bậc giống như ngươi là trực tiếp từ cửa chính đi vào hay là còn có con đường nào đặc biệt khác hay không? Khương Phàm không chỉ muốn bắt chước Diêm Lâu, hắn còn muốn tận hết khả năng hiểu rõ những thứ rất bình thường để tránh có những chi tiết gây hoài nghi. Muốn cứu Vương gia trở về, quan trọng nhất chính là làm sao thuận lợi trà trộn vào. Chỉ cần tiến vào được coi như đã thành công hơn phân nửa. Dù là không gặp được Vương gia, nhưng nếu có thể đến gần đó nơi cũng là có hi vọng cứu ra. Cho nên, Khương Phàm có thể lừa qua tất cả mọi người hay không, đều trực tiếp quyết định hành động thành bại. - Đừng nói chuyện vớ vẩn với ta, ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, đây là nơi nào? Diêm Lâu lạnh nhạt lại cường thế, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm cười. - Có phải ngươi còn chưa hiểu tình huống hay không? Nơi này không có người kính sợ ngươi, nơi này càng không phải là Ly Hỏa thánh địa của ngươi. - Ha ha, ngươi sai, ngươi nên kính ta, ngươi còn nên là sợ ta! Ta là một trong ngũ đại thiên tài đương đại của Ly Hỏa thánh địa, sư tôn ta càng là một trong những điện chủ thất điện - Diêm La điện! - Không, ngươi phải chết. Trong vòng năm ngày, ngươi phải chết. - Chỉ bằng ngươi? Ha ha, đám người Lục Dũng chết rồi thánh địa còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, không chỉ có ngươi sẽ sống không bằng chết, tộc nhân, bằng hữu sau lưng ngươi, cũng đều sẽ bị liên lụy. Sư tôn ta Đường Thiết Bình sẽ trở thành cơn ác mộng của các ngươi. Diêm Lâu nhắc đến sư tôn tràn đầy kiêu ngạo. Khương Phàm lắc đầu, không nói nữa, hắn đưa ý thức đắm chìm vào lồng giam trong thanh đồng tiểu tháp. - Ta có thể thả Hoa Vị Lạc ra. Giọng Khương Phàm quanh quẩn tại thiết lao giam giữ huynh muội Hoa gia. Ba huynh muội đã sụp đổ lập tức giữ vững tinh thần, nhìn qua không gian mờ tối hỏi. - Điều kiện gì? - Đem bên người ngoài kia kéo vào huyễn cảnh, điều tra tin tức ta muốn. Nếu quả thật có thể để ta hài lòng, Hoa Vị Lạc có thể rời khỏi nơi này. Nếu như làm không được, ba huynh muội các ngươi cứ vĩnh viễn vây ở chỗ này chờ chết đi. - Chính là hắn? Hoa Vị Yêu từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra, đột nhiên cảm giác người trước mặt có chút quen mặt, sau khi chú ý tới hai chữ Ly Hỏa trên áo bào đen thì sắc mặt có hơi khó coi: - Diêm Lâu của Ly Hỏa thánh địa? - Hắn là Linh Nguyên cảnh tam trọng thiên, ngươi là thất trọng thiên, có thể làm được không? Khương Phàm chỉ chỉ bên ngoài, nhắc nhở Hoa Vị Yêu không cần đùa nghịch tâm tư. - Ngươi có thể thả đệ đệ ta rời khỏi? Trong lòng Hoa Vị Yêu chấn kinh, tên điên này làm việc đề không hề cố kỵ gì, lại còn bắt cả Diêm Lâu. - Ngươi có thể làm ta hài lòng, Hoa Vị Lạc sẽ rời khỏi ngay. - Ta nói rời khỏi, là trực tiếp về Xích Tiêu tông. - Ta có thể an bài người đưa hắn trở về. - Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi, ngươi không sợ hắn trả thù? - Hắn còn dám trả thù? Vậy thì lại an bài huynh muội các ngươi đoàn tụ trong lao. Khương Phàm cười nhạt, lại chỉ chỉ bên ngoài. - Nơi này là Vô Hồi thánh địa, bọn họ sẽ đưa người trở về, ngươi có thể yên tâm. - Vô Hồi thánh địa? Hoa Vị Yêu rốt cuộc cũng nhìn về phía bên ngoài. - Các ngươi muốn làm gì? Diêm Lâu sau khi kinh ngạc thì đã không sợ nữa, nếu là Vô Hồi thánh địa, thì càng không dám xử lý hắn thế nào. Cho tới bây giờ ở giữa thánh địa là nước sông không phạm nước giếng, tất cả đều duy trì tôn trọng cần thiết với nhau. Đệ tử Thánh linh văn lại đại biểu cho tương lai thánh địa, tất cả thánh địa sẽ chỉ tranh đoạt, sẽ không ám hại, nếu không sẽ gây nên xung đột kịch liệt. Hoa Vị Yêu phức tạp nhìn Khương Phàm, do dự lại lo lắng, cắn răng nói: - Hắn là Thánh linh văn, lại là thiên tài thánh địa, hẳn là sẽ có mâu thuẫn rất mạnh, ta cần hắn hôn mê trước, chờ hắn mở mắt ra trước tiên lại kéo hắn vào huyễn cảnh. Sau một ngày, Khương Phàm từ Diêm Lâu moi ra được tất cả tình huống mình nghĩ muốn hiểu rõ, phối hợp với những thông tin của Diêm Lâu ‘trong mắt người ngoài’ từ chỗ Phượng Bảo Nam, bây giờ, hắn đối với Diêm Lâu rốt cuộc cũng có nhận biết kỹ càng. Khương Phàm cũng tuân thủ ước định, đưa tiễn Hoa Vị Lạc trở về. - Khương Phàm, chuẩn bị thế nào rồi? Đây là Đại Hoang Ấn, một trong những Thánh khí Vô Hồi thánh địa dùng để trấn thủ Đại Hoang. Đại Hoang Ấn tổng cộng có bảy kiện, đây là một trong số đó, có được lực lượng cực kỳ bá đạo. Dung hợp đến trong thân thể của ngươi, một kích toàn lực hẳn là có thể chấn vỡ Hoá Sinh Bát, lượng nước phóng xuất ra đủ để bao trùm toàn bộ Ly Hỏa thánh địa.