Phượng Bảo Nam tùy ý mấy câu để Khương Phàm như rơi vào hầm băng. Khương Hồng Võ? Tịch Nhan? Mục đích của bọn hắn là... Đan dược truyền kỳ? Khương Phàm chợt nhớ tới lời Yêu Đồng nhắc nhở. Đan dược hết rồi! Người ăn đan dược còn đó! Có một vài Luyện Đan sư có thể luyện người lấy đan! - Đây là chuyện khi nào? Khương Phàm luống cuống, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại bắt đầu, Uyển Nhi và mọi người vẫn còn bị vây ở Thiên Khải bí cảnh, phụ thân và Tịch Nhan lại rơi xuống trong tay Ly Hỏa thánh địa. - Hơn hai mươi ngày trước. Phượng Bảo Nam rót chén nước, đẩy lên trước mặt Khương Phàm: - Chuyện đã xảy ra, trước tiên phải bình tĩnh một chút. - Sau đó thì sao? Thiên Sư tông có phản ứng gì, Vô Hồi thánh địa có phản ứng gì? Khương Phàm vẫn cho rằng kẻ địch sẽ là Lang Gia hoàng triều, bọn hắn có thể lợi dụng thời gian một năm quý giá an ổn phát triển trưởng thành, không nghĩ tới vậy mà lại cùng Ly Hỏa thánh địa liên lụy đến ân oán. Đây cũng không phải đơn giản là hắn giết mấy tên Ly Hỏa đệ tử. - Thiên Sư tông có thể có phản ứng gì, bọn hắn ở La Phù hẳn là có chút lực ảnh hưởng, nhưng ở trước mặt Ly Hỏa thánh địa, căn bản không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên Vô Hồi thánh địa phản ứng rất kịch liệt, Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ, ngang nhiên yêu cầu Thánh Chủ Ly Hỏa tự mình đến Vô Hồi xin lỗi. Theo lý thuyết, Ly Hỏa thánh địa mạo phạm trước hẳn là phải chủ động xin lỗi, nhưng người nào nghĩ tới... Ly Hỏa thánh địa vậy mà không để ý tí nào, đoán chừng là xem thường Vô Hồi thánh địa bây giờ. Mặc dù Phượng gia chúng ta thuộc về Ly Hỏa thánh địa, nhưng cũng phải nói chuyện này là Ly Hỏa thánh địa làm có chút không có đạo nghĩa. Phượng Bảo Nam vừa nói xong, đám tử đệ trông coi gia tộc bên ngoài phòng dùng sức ho khan, nhắc nhở Phượng Bảo Nam trong phòng không cần ở trước mặt người ngoài nói lung tung. - Sau đó thì sao? Lông mày Khương Phàm càng nhăn càng chặt. - Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định rất tức giận, hắc hắc... Phượng Bảo Nam hạ giọng nói: - Ly Hỏa thánh địa là thánh địa luyện đan, ở Hoang Mãng nguyên bá chiếm rất nhiều động thiên phúc dùng để bồi dưỡng dược liệu, những nơi đó đều là mệnh căn của Ly Hỏa thánh địa. Có một chỗ lớn nhất trong đó tên là Thánh Quang chiểu trạch, bị tỉ mỉ giữ gìn hơn bảy trăm năm, số lượng dược liệu bên trong nhiều đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng được. Ngươi đoán xem là để làm gì? - Vô Hồi thánh địa đợi mười hai ngày không thấy Ly Hỏa thánh địa đến xin lỗi, Vô Hồi Thánh Chủ đã phái người giết vào Thánh Quang chiểu trạch, phóng hỏa tám mươi dặm, đốt sạch dược liệu, lún xuống đầm lầy. Vô Hồi túc lão - Ngụy Thiên Thu đem các đệ tử và trưởng lão trấn thủ Thánh Quang chiểu trạch toàn bộ móc mắt cắt tai, lại dùng một sợi xiềng xích dài ba vạn mét, xuyên bọn hắn thành một ném tới phía trước Ly Hỏa thánh địa. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, thật ác độc! - Ly Hỏa thánh địa rốt cuộc cũng nổi giận, do điện chủ Diêm La điện - Đường Thiết Bình tự mình dẫn cường giả đuổi bắt Ngụy Thiên Thu. Nhưng, Ngụy Thiên Thu đã sớm chuẩn bị, mang theo hơn năm trăm vị cường giả Vô Hồi tại Tây Bộ Quy Hồn cốc, Hoang Mãng nguyên hỗn chiến với bọn họ. Hắc hắc... Đặc sắc không? - Còn có một chuyện càng đặc sắc đây này. Tại thời điểm Ngụy Thiên Thu nghênh đón Diêm La điện, hai vị Vô Hồi túc lão khác, ngàn dặm bôn tập(*), đem hai dược viên khác của Ly Hỏa thánh địa hủy triệt để. Hai đại dược viên hơn bảy trăm vị trưởng lão, đệ tử, toàn bộ đều bị móc mắt cắt tai, còn bị thiết chùy xuyên qua thân thể, ở trong hai phế tích mà lấy người bày ra hai chữ lớn —— hỏi tội! (*) Tập kích bằng cách nhanh chóng huy động lực lượng xuất phát từ xa bất ngờ tiêu diệt địch rồi rút ngay để địch không kịp đối phó. Nói đến đây, Phượng Bảo Nam lại hạ giọng: - Sự tình đã bị làm lớn! Hai đại thánh địa, muốn khai chiến! Khương Phàm thoáng buông đôi lông mày nhíu chặt ra, không nghĩ tới Vô Hồi thánh địa lại cường thế như vậy, biết rõ lực ảnh hưởng của Ly Hỏa thánh địa mà lại còn cứng rắn như thế. Ngụy Thiên Thu? Hình như là sư tôn của cô cô. Phượng Bảo Nam nói. - Ly Hỏa thánh địa đã chiêu cáo Hoang Mãng nguyên, tất cả thành chủ triệu tập cường giả Linh Hồn cảnh trở lên, trong vòng ba ngày nhất định phải đến thánh địa tập hợp. Đúng, đây là lời triệu tập ba ngày trước, hôm nay các thành cường giả hầu như đều tới đó. Giữa thánh địa hình như đã rất nhiều năm đều không có bộc phát qua xung đột nào lớn như vậy, làm không tốt chuyện sẽ còn huyên náo lớn hơn. - Ly Hỏa thánh địa triệu tập Hoang Mãng nguyên chính là muốn chết cũng không nhận sai sao? Khương Phàm khó có thể tin được, thánh địa luyện đan hẳn là so với thánh địa bình thường phải tôn quý hơn chút, sao lại có thể làm chuyện không tử tế như thế. - Ly Hỏa thánh địa cao ngạo, thiên hạ đều biết. Ai bảo bọn họ là thánh địa luyện đan, không chỉ có dùng đan dược nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, còn kết giao vô số cường tông đại phái thiên hạ. Phượng Bảo Nam nhìn rất dịu dàng, nhưng lời nói lại cực kỳ to gan, Phượng gia bọn hắn không e dè chủ tử mà lại còn rất xem thường. - Nhưng bọn hắn cưỡng ép can thiệp chuyện La Phù, chẳng phải phạm vào kiêng kị giữa các thánh địa sao? - Nếu thật muốn tính toán ra thì chính là phạm vào kiêng kị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Khương Hồng Võ không phải người của Thiên Sư tông, Tịch Nhan càng không phải là người của Thánh Nữ tông. Lời ta chính là thật lòng, ngươi đừng không thích nghe. Khương Phàm trầm mặc. Ly Hỏa thánh địa triệu tập toàn bộ cường giả Hoang Mãng nguyên tập kết, không chỉ không nhận sai, mà càng rõ ràng muốn hung hăng làm một cuộc cùng Vô Hồi thánh địa. Khương Phàm cũng có thể tưởng tượng được, khẳng định bây giờ bọn hắn đang tập trung lực lượng từ trên người Khương Hồng Võ và Tịch Nhan để rút máu ra, nghiên cứu thành phần đan dược bên trong. Nếu như thành công, bọn hắn sẽ hoàn toàn không còn quan tâm Vô Hồi thánh địa khiêu khích, bằng vào đan dược truyền kỳ lực sẽ khiến cho cường giả thiên hạ ủng hộ. Nếu như thất bại, bọn hắn sẽ cùng Vô Hồi cứng rắn làm một cuộc, sau đó chờ đợi các thánh địa khác ra mặt hòa giải. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì đây? Đúng, trong Thiên Sư tông còn có một viên đan dược truyền kỳ. Nếu như giao cho Ly Hỏa thánh địa mà nói, nói không chừng bọn hắn sẽ nguyện ý thả đi Khương Hồng Võ và Tịch Nhan.